Nhiều người tìm đến tiếng Pháp vì yêu văn chương Pháp, hay vì yêu những bản tình ca Pháp, hay vô vàn lí do khác, nhưng tiếng Pháp lại tìm đến tôi như một cơ duyên. Khi 6 tuổi, tôi được ba mẹ cho theo học chương trình song ngữ Việt – Pháp. Tôi còn nhớ rất rõ buổi gặp gỡ đầu tiên với thầy giáo dạy tiếng Pháp, Thầy chỉ dùng hành động để diễn đạt bốn từ “Bonjour”, “Asseyez – vous”, “Silence” và “Au revoir”. “Ôi tiếng Pháp là thế này sao? Có khó không nhỉ?” – Tôi thầm nghĩ. tiếng Pháp và tôi gặp nhau tình cờ như thế đấy.
Càng học càng khó, nhưng tôi lại yêu thứ ngôn ngữ của tình yêu này từ lúc nào không hay. Tôi yêu cách phát âm bằng giọng mũi, khiễn mỗi từ phát ra nghe thật êm tai và dễ chịu. Tôi yêu cách phát âm không quá phức tạp như tiếng Anh. Thậm chí, tôi yêu cả những lúc loay hoay tìm mạo từ giống đực hay giống cái cho một từ, và những lúc bối rối với cách chia động từ, vv… Tôi cảm thấy vui khi tôi bắt đầu hiểu được người bản xứ nói, hiểu được những bản tin trên truyền hình, và hiểu cả những ca khúc Pháp mà trước đây tôi vẫn thường đắm mình trong những giai điệu nhẹ nhàng nhưng chẳng thể hiểu nội dung.
![]() |
Ảnh do tác giả cung cấp. |
Từ tình yêu dành cho ngôn ngữ, tôi bắt đầu tìm hiểu văn hóa Pháp. Nước Pháp trong tôi lúc ấy chỉ có thủ đô Paris tráng lệ với Tháp Eiffel cao ngất trời, nhưng cũng đủ để tôi thích "điên đảo" và mơ ước được một lần đặt chân đến Kinh đô Ánh sáng này. Tôi mơ được trèo lên đỉnh của ngọn tháp 300 mét ấy để nhìn tứ phía của thủ đô Paris về đêm, lung linh tràn ngập ánh đèn điện rực rỡ. Tôi muốn trông mình thật to lớn khi nhìn những đoàn người bé xíu nối đuôi nhau như đàn kiến dưới chân Tháp. Nhưng cũng lo sợ mình trông thật nhỏ bé vì những cảnh tượng trước mắt, đó là dòng sông Seine hiền hòa, quảng trường Trocadero rực rỡ với hai cánh cung là hai bảo tàng vươn dài theo triền sông, và nhiều công trình kiến trúc đồ sộ khác.
Để cô bé 10 tuổi ấy sớm mê mẩn đất nước hình lục lăng này đến vậy, những nhà lãnh đạo quốc gia, và công dân Pháp luôn chú trọng đến việc xây dựng và bảo vệ các công trình nghệ thuật qua nhiều thời kỳ. Thành quả họ gặt hái được là một đất nước được mệnh danh là Trung tâm văn hoá thế giới với các công trình vĩ đại, các bảo tàng, thư viện, nhà hát, vv… Họ cũng không quên phổ cập cho thế hệ trẻ tiếp cận với nền văn hóa đa dạng ấy, cũng như quảng bá văn hóa dân tộc đặc sắc ra thế giới. Không đi đâu xa, chỉ trong mảnh đất quê hương Việt Nam của tôi, tôi vẫn có thể hiểu phần nào về văn hóa cổ điển và đương đại của Pháp nhờ những chương trình rất thiết thực của đại sứ quán Pháp.
Ẩm thực Pháp nổi tiếng khắp nơi với các món ăn được rất đặc trưng, có thể kể đến như gan ngỗng béo, ốc sên, hay những món bình dị hằng ngày như bánh sừng bò, bánh mì baguette và các loại phô mai đa dạng về mùi vị từ các vùng Auvergne, Roquefort. Sẽ là một sơ xuất nếu không kể đến rượu vang Pháp. Để sản xuất được loại rượu khác biệt và tuyệt hảo nhất thế giới, người sản xuất rượu phải chăm chút tỉ mỉ từ khâu trồng nho, đến cách thức chế biến và lưu trữ rượu. Không chỉ vậy, qua lời kể của một số người bạn Pháp, tôi biết phong cách ăn uống của người Pháp là cả một nghệ thuật đặc sắc: Khi ăn, họ luôn bắt đầu bằng món khai vị, rồi đến một hoặc hai món chính, cuối cùng là món tráng miệng. Trong bữa ăn họ thường uống ít nhất một hoặc hai ly rượu vang để góp phần làm đậm đà thêm hương vị của các món ăn. Cách họ chọn ly phù hợp với rượu và dao nĩa phù hợp với món ăn cũng thật đặc biệt. Ngay cả tư thế ngồi khi ăn uống cũng được họ xem trọng.
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Món ăn Pháp phong phú là vậy, nhưng trong tôi dường như ẩm thực Pháp chỉ gói gọn trong chiếc bánh crêpe bình dị, bởi là đây là chiếc bánh ngon nhất tôi từng ăn khi tôi còn là một cô bé tiểu học, mà tôi được giới thiệu là món bánh xèo đặc trưng của Ẩm thực Pháp. Chỉ là món bánh được làm từ nguyên vật liệu đơn giản như bột mì, trứng, sữa, đường, muối, nhưng cách kết hợp với các loại nhân mặn hoặc ngọt khác nhau khiến chiếc bánh trở nên đa dạng về hình thức và mùi vị. Thế nhưng, ấn tượng nhất vẫn là chiếc bánh crêpe nhân dâu đầu tiên tôi được nếm thử, bánh nóng hổi thơm lừng mùi bơ sữa, kèm theo vị chua chua ngòn ngọt là lạ.
Cũng từ cơ duyên với tiếng Pháp năm ấy, tôi có cơ hội mở rộng mối quan hệ của mình. Tôi có những thầy cô Pháp, những người bạn Pháp rất cởi mở và thân thiện. Nhờ họ, tôi khám phá được nhiều điều thú vị về nước Pháp. Ý nghĩa hơn, nhờ họ nước Pháp nhỏ bé ấy của tôi mỗi ngày một lớn hơn, và họ truyền thêm cho tôi tình yêu đối với nước Pháp.
Giờ đây, tôi đang làm việc trong một môi trường chỉ có tiếng Việt và tiếng Anh, nhưng chưa bao giờ tôi thôi nhớ về nước Pháp nhỏ bé ấy. Tôi thèm được "bắn" tiếng Pháp, thèm được tiếp xúc với những con người Pháp. Để vơi đi nỗi nhớ ấy, tôi thường đến IDECAF HCM, hay tìm đọc những cuốn truyện, tìm nghe những ca khúc, và tìm xem những cuốn phim đậm “chất Pháp”.
Nước Pháp đối với tôi thân thương là như thế đấy, nhưng vẫn còn xa lạ, vì tôi chưa một lần được đến mảnh đất đầy thú vị này. Tôi hôm nay, vẫn mơ một ngày được vẫy vùng trong một nước Pháp “lớn” và “thật”, được thỏa thích nói tiếng Pháp suốt cả ngày, tha hồ ăn bánh crêpe, thưởng thức ẩm thực Pháp, và đắm chìm trong nền văn hoá Pháp đặc sắc.
Lê Bích Hà