From: Lun Nam
Sent: Friday, June 06, 2008 10:10 AM
Subject: gui chi Thao
Gửi chị Thảo,
Tôi đã đọc tâm sự của chị ngay khi chị mới gửi bài viết lên đây, và hằng ngày tôi vẫn theo dõi những ý kiến của mọi người chia sẻ với chị.
Chị biết không, tôi đọc tâm sự của chị mà nước mắt trào ra. Cứ như chị viết giúp cho hoàn cảnh và tâm trạng của tôi nữa. Tôi cũng từng có một gia đình yên ấm… Tôi phát hiện ra chồng tôi là người đồng tính cách đây chưa lâu. Thoạt đầu, tôi nghĩ rằng anh ấy đang ngoại tình, tôi đã rất đau khổ. Và khi biết sự thật anh đang ngoại tình, mà lại ngoại tình với một người đàn ông, tôi hoàn toàn suy sụp…
Tôi rất đồng ý với ý kiến của những bạn ở đây nói rằng người đồng tính không thể nào dứt bỏ hẳn khỏi thế giới đồng tính. Tôi từng suy nghĩ rằng thôi mình hãy chấp nhận chuyện này, chỉ cần chồng vẫn có trách nhiệm và thương yêu mình, thương yêu con cái.
Nhưng, chị Thảo có đồng ý với tôi rằng, khi chồng đồng tính, người vợ sẽ không có được những cái nhìn âu yếm động viên, những cái nắm tay thật chặt, những vòng tay ôm để chia sẻ những cảm xúc vui buồn. Là phụ nữ, những điều đó lại thật quan trọng.
Người đồng tính chỉ có thể có tình yêu, có cảm xúc thăng hoa trong tình dục với người đồng tính giống họ mà thôi. Vậy thì, những người vợ của người đồng tính như tôi và chị sẽ chờ đợi gì ở những người chồng như thế.
Điều tôi buồn nhất hiện giờ, không phải vì chuyện chồng đồng tính, mà là cách cư xử và thái độ của anh. Khi anh mới thú nhận sự thật với tôi, tôi đã rất bình tĩnh và biết rằng mình sẽ chấp nhận và bỏ qua. Dĩ nhiên, chúng tôi không thể được yên ổn như trước, nhưng ít ra tôi cũng hiểu sâu hơn nữa về con người anh và đến một ngày nào đó, khi đã có sự cân bằng trong tinh thần, chúng tôi sẽ giải thoát cho nhau.
Sở dĩ tôi nghĩ rằng mình chấp nhận và bỏ qua vì tôi nghĩ rằng anh sẽ biết phải dừng lại đúng lúc, ít nhất là thời điểm này, khi tôi vừa phát hiện ra mọi việc, và quan tâm đến tôi và con, giúp tôi lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Nhưng tôi đã lầm. Anh quyết định không rời bỏ gia đình. Nhưng bản năng của anh quá lớn…
Đàn ông đồng tính, ở vào độ tuổi tầm như chồng tôi và chồng chị, khoảng từ hơn ba mươi tuổi trở đi, hình như đó là lúc bản chất thật của họ bộc lộ rất rõ, cả về mặt tình cảm và tình dục. Về tình dục, họ đang ở độ sung mãn. Về tình cảm, những mâu thuẫn vợ chồng (dù có thể chỉ là mâu thuẫn nhỏ) làm họ mệt mỏi và thấy rằng không được đồng cảm, nên họ tìm sự đồng cảm ở người cùng giới.
Tôi và chị cùng bất hạnh, nhưng thú thật tôi thấy chị vẫn còn may mắn hơn tôi một điều. Qua tâm sự của chị, tôi thấy rằng chồng chị hiện giờ đang ở mức độ anh đi giải quyết nhu cầu tình dục với người đồng giới ở bên ngoài (tôi so sánh giống như là đi mua dâm). Còn tôi, chồng tôi đang có một tình yêu cơ chị ạ. Một tình yêu sâu đậm, có lén lút hẹn hò, có hờn ghen, có day dứt… đầy đủ hỉ nộ ái ố.
Vậy thử hỏi, anh còn thời gian đâu mà chu toàn cho gia đình tôi nữa. Đấy, chị thấy chị vẫn còn may mắn hơn tôi một tí không?
Tôi hơi dài dòng, và muốn nói rất tôi rất hiểu tâm trạng chị lúc này. Hãy thông cảm cho anh ấy, nhưng cũng hãy tự thương lấy bản thân mình nữa chị nhé. Chị đừng quên đi sức khỏe của mình. Chị hãy cố gắng giữ sức khỏe. Có sức khỏe, suy nghĩ và hành động sẽ sáng suốt hơn.
Tôi không biết chị quyết định như thế nào, vì dù sao bây giờ chị đang rất hoang mang, nhưng sau này chị sẽ tỉnh táo hơn, cân nhắc kỹ hơn và hy vọng lúc ấy chị sẽ chọn một con đường sáng sủa nhất để đi.
Còn tôi, có lẽ tôi sẽ ly dị. Ly dị, nhưng vẫn là bạn bè. Tôi sẽ không căm ghét hoặc ghê sợ chồng tôi. Ly dị, cách tốt nhất để giải thoát cho cả hai chị ạ. Dĩ nhiên, ly dị không phải đơn giản vì hệ lụy của việc đó là bao nhiêu chuyện nữa. Nhưng rồi, mọi việc sẽ qua. Thỉnh thoảng, vết đau ấy sẽ nhức, nhưng không nhiều và không lâu đâu.
Cố lên chị nhé!