From: quynh huong
Sent: Friday, February 06, 2009 11:33 PM
Subject: Lời chia sẻ của người đồng cảnh ngộ
Chào bạn,
Đọc đến cuối tâm sự của bạn thì nước mắt tôi nhạt nhòa. Tôi cũng đang như nhìn thấy hình ảnh của chồng tôi, người yêu thương của tôi đã bỏ mẹ con tôi ra đi mãi mãi.
Đã rất nhiều lần tôi cũng muốn tâm sự để được vơi đi, để được thêm nghị lực, nhưng lại ngại ngần là mình kể lể. Tôi không đủ dũng cảm để viết ra như bạn mặc dù tôi đã chịu đựng nỗi đau, cô đơn hơn 4 năm qua.
Cho tôi xin lỗi bạn vì tôi nói rằng bạn còn may mắn hơn tôi là được sống bên chồng 10 năm và được cùng chăm sóc con 8 năm. Còn tôi, ông trời không công bằng với tôi khi cho tôi nếm trải niềm vui, hạnh phúc, bất hạnh, tuyệt vọng tột cùng trong vòng 1 năm.
Chúng tôi cưới nhau đầu năm, cuối năm có con và ông trời cướp anh ấy của mẹ con tôi khi con gái tôi mới được 24 ngày tuổi. Và rồi tôi cũng không dám trách ông trời mà chỉ thương cho mẹ con tôi tại sao quá thiệt thòi.
Đến bây giờ tôi vẫn mơ hồ mong rằng anh ấy sẽ trở về trong cuộc đời của mẹ con tôi bằng da bằng thịt. Anh ấy ra đi đột ngột, không bệnh tật ốm đau, không va chạm mà chỉ vì một tai nạn ngã xe không thể nào lý giải. Buổi tối hôm chồng tôi bị tai nạn, cả gia đình giấu tôi vì tôi và con còn quá non nớt, mọi người sợ tôi chưa qua đầy cữ dễ bị hậu sản thì con tôi sẽ ra sao.
Nhưng vì chưa thấy anh đi làm về còn cả nhà tôi cũng đi đâu quá muộn không về, chỉ có mẹ đẻ tôi ở nhà với mẹ con tôi nên linh tính mách bảo tôi có sự chẳng lành. Tôi điên cuồng gọi điện cho anh, nhưng chuông cứ đổ mà không có ai nhấc máy. Tôi gọi cho em chồng tôi cũng không nghe máy. Hôm ấy anh hẹn tôi tối về sẽ bàn chuyện làm đầy tháng cho con và chuẩn bị Tết.
Mỗi khi nhớ lại tôi càng thấy thương, xót xa và cảm phục mẹ tôi và mẹ chồng tôi quá. Các bà đứng trước mặt tôi mà nuốt nước mắt vào trong để động viên làm tôi vững tâm hơn khi chính các bà cũng không thể biết chồng tôi rồi sẽ ra sao.
Tôi không được ở bên khi anh ấy trút hơi thở cuối cùng. Khi anh ấy ra đi rồi mà tôi vẫn gọi điện cho khắp người thân để hỏi về tình hình của anh, xem anh đã đỡ chưa. Mọi người tránh không nhìn tôi và sợ tôi hỏi về anh.
Nhưng anh đã thật sự ra đi mãi mãi...
Hơn một năm đầu tôi chới với, không định hướng mình sẽ phải làm gì, sống như thế nào và cũng có nhiều lần tôi có suy nghĩ quẩn như bạn. Nghĩ nhiều tôi lại thương mẹ tôi, vì tôi là con duy nhất của bà, rồi lại thương mẹ chồng tôi, vì anh là con trai cả, mẹ chồng tôi cũng chỉ còn lại cô con gái.
Tôi biết rằng nếu tôi gục ngã là tôi không thương mẹ tôi. Tôi không đứng vững để nuôi dạy con thì tôi có lỗi với chồng tôi và càng làm mẹ chồng tôi mất mát. Tôi sẽ càng làm mọi người đau khổ khi chỉ nghĩ cho mình.
Rồi bao nhiêu sự động viên, giúp đỡ của họ hàng, bạn bè và nhất là tình yêu thương của mẹ, sự quấn quýt của con gái làm tôi đứng vững.
Càng ngày tôi càng thấy hình ảnh của anh lớn lên, rõ hơn trong con gái tôi. Tôi nói chuyện với con về bố, cho con xem ảnh rồi cho con ạ trước ảnh bố. Hơn 1 tuổi con gái tôi đã có thói quen đi đầu về cũng chạy lên phòng thờ ạ bố.
Tôi càng buồn, tủi thân hơn khi con lớn dần và hình dung về bố, hỏi mẹ về bố. Tôi tìm nhiều cách để dần trả lời cho con hiểu. Và tôi càng thương khi con tôi nói chuyện về bố với mọi người như là đang được sống cùng bố...
Tôi cũng đến mộ anh để nói chuyện với anh. Có việc gì tôi cũng hỏi ý kiến anh. Và mọi người trong nhà tôi biết cũng ngăn tôi không nên đến nhiều. Mọi người nói rằng tôi cứ như vậy thì hồn anh không thể siêu thoát, như vậy thì tôi làm khổ cả anh và tôi...
Đến giờ vẫn vậy, nhiều khi tôi cảm thấy cuồng điên trong nỗi nhớ anh. Nhưng bạn ạ, tôi hiểu rằng tôi phải đứng vững dù không có anh ở bên. Tôi vẫn luôn nhớ anh, yêu anh. Tôi phải dành cả tình yêu ấy cho tình yêu đang ở lại, đó là con gái tôi.
Tôi mong bạn cũng đứng vững và giữ được tình yêu nguyên vẹn với anh ấy. Chúng ta hãy cùng sống cho mình, cho con mình nghĩa là chúng ta vẫn có anh mãi mãi bạn ạ!