Ngày 13/11/1982, cảnh sát huyện Mông Thành, tỉnh An Huy ghi nhận nạn nhân mặc áo khoác tối màu, bên trong là áo dài tay hơi cũ, quần vải lao động đã bạc màu, không đi giày. Gần thi thể có hai gậy gỗ bị gãy thành vài đoạn, vết máu dính bên trên được xác định trùng khớp với nhóm máu của nạn nhân. Cảnh sát thu thập được hai mẫu dấu chân khác nhau ở hai bên thi thể.
Điều tra sơ bộ cho thấy đây là hiện trường án mạng đầu tiên, thủ phạm có hai người. Căn cứ kích thước và độ nông sâu của dấu chân, cảnh sát suy đoán một kẻ cao khoảng 1,65 m và kẻ còn lại cao 1,7 m. Nạn nhân rất có khả năng bị hai hung thủ dùng gậy gỗ đánh, phân xác để gây khó khăn cho việc nhận dạng.
Sáng 14/11, khi tìm kiếm trong bán kính 400 m quanh hiện trường, cảnh sát phát hiện một dấu máu có kích thước bằng hạt vừng ở phía nam, sau đó sử dụng cảnh khuyển đánh hơi theo hướng đó, đến một hợp tác xã cách nơi tìm thấy thi thể khoảng 3,5 km thì mất dấu. Bên cây cầu nhỏ bắc qua mương gần đó, cảnh sát phát hiện dấu chân giống hệt một trong hai dấu chân ở hiện trường. Họ cho rằng ít nhất một trong hai thủ phạm đã dừng chân ở đây và có thể phi tang đầu xuống con mương dài hơn 100 m, rộng 3 m.
Sau khi trục vớt, cảnh sát tìm được túi nylon buộc dây chứa đầu người, một đôi giày vải, một đôi tất, một chiếc mũ và vài kg đất. Sau khi khám nghiệm pháp y, đầu và thi thể nam giới được xác định là cùng một người.
Nạn nhân khoảng 40 tuổi, có râu và tóc dài, lòng bàn tay nhiều vết chai, móng tay chân cáu bẩn, dạ dày trống rỗng cho thấy người này không ăn gì trong thời gian khá dài trước khi chết. Cảnh sát phán đoán nạn nhân sống ở vùng nông thôn hẻo lánh, lao động chân tay, cuộc sống tương đối khó khăn. Theo đặc điểm trang phục, anh ta không phải người địa phương, có thể ở khu vực tiếp giáp tỉnh Hà Nam, thời điểm tử vong từ đêm 12/11 đến sáng sớm 13/11.
Qua điều tra, vào đêm 12/11, năm hộ gia đình ở ba ngôi làng cách hiện trường khoảng 2 km bị trộm tổng cộng 230 nhân dân tệ tiền mặt, hơn 50 bộ quần áo, hai thùng và gậy gỗ. Chiếc thùng gỗ rỗng được tìm thấy bên ngoài làng vào sáng 13/11 còn gậy gỗ chính là hung khí. Cảnh sát suy đoán nạn nhân quen biết hung thủ, hoặc đều là thành viên nhóm trộm cắp, nguyên nhân giết người có thể do phân chia tang vật không đều, nhưng không loại trừ khả năng giết người vì trả thù.
Để tìm ra danh tính nạn nhân, cảnh sát phát lượng lớn tờ rơi, kêu gọi quần chúng cung cấp manh mối. Đến ngày 28/11, bốn người dân ở huyện Thái Hòa đến Mông Thành, nhìn thấy thông cáo sau đó lập tức đến đồn cảnh sát trình báo nạn nhân trông giống người làng họ là Lý Hưng Trung.
Sau khi xem xét quần áo của nạn nhân, một thanh niên trong nhóm bật khóc gọi "Bố ơi". Người này xác nhận nạn nhân là bố mình, tên Lý Hưng Trung, 38 tuổi, rời nhà đi làm ăn từ ngày 11/11 chưa về. Họ nghe nói Mông Thành xảy ra án mạng nên đến tìm hiểu tin tức.
Qua điều tra, cảnh sát phát hiện manh mối quan trọng là vợ Trung, tên Cung Cảnh Trân, có quan hệ thân mật với người đàn ông tên Trương Tòng Văn ở huyện Lợi Tân. Sau khi Trung rời nhà vào 11/11, Trân ở nhà lộ vẻ bồn chồn lo lắng, sau đó bảo con trai đi Lợi Tân tìm kiếm, đồng thời gửi điện tín yêu cầu bố chồng đang ở nơi khác nhanh chóng trở về, như thể biết trước Trung sẽ xảy ra chuyện.
Khi cảnh sát đến nhà đưa ảnh nạn nhân cho Trân xem để nhận dạng, cô ta lập tức ngã ra giường gào khóc, nhưng cảnh sát nhạy bén nhận ra Trân đang giả vờ, chỉ phát ra tiếng mà không có nước mắt. Khi bị hỏi chồng đi đâu, với ai, Trân chỉ nói: "Tôi không biết".
Con trai tiết lộ có một chú họ Trương từng đến nhà bàn chuyện làm ăn với bố, nhưng Trân cố tình bỏ qua chi tiết này. Từ những hành vi bất thường của Trân, cảnh sát xác định cô ta đang nói dối và nghi ngờ cô ta có liên quan đến án mạng nên đưa về đồn thẩm vấn. Ban đầu Trân một mực giữ im lặng, cảnh sát mời con trai, bố chồng và người thân đến thay phiên khuyên nhủ, thuyết phục, cuối cùng cô ta đồng ý khai rõ mọi chuyện.
Trân thú nhận chuyến đi ngày 11/11 của Trung là do hẹn trước với anh em Trương Tòng Thắng - Trương Tòng Văn. Trước đó, đầu tháng 11, Văn và anh trai đến nhà Trung rủ đi kiếm tiền, hẹn gặp trước cửa hàng bách hóa ở Lợi Tân vào 11/11, nhưng kiếm tiền bằng cách nào thì họ không nói cho cô ta.
Xác định Văn và Thắng là nghi phạm giết người, cảnh sát lập tức truy bắt cả hai. Lúc này, họ nhận được tin Văn đã lên tàu thủy đến thành phố Bạng Phụ lúc 7h30 ngày 26/11, nói với gia đình rằng sau khi đến Bạng Phụ sẽ chuyển sang tàu hỏa đi Lan Châu để kinh doanh.
Để chặn Văn, cảnh sát Mông Thành đề nghị các đồng nghiệp ở Bạng Phụ hỗ trợ, liên lạc với đội tàu đang di chuyển trên sông Hoài giảm tốc độ để kéo dài thời gian. Lúc 17h40, tàu cập bến Bạng Phụ muộn 40 phút, Văn bị cảnh sát phục sẵn bắt ngay khi vừa bước tới cổng soát vé.
Khi bị thẩm vấn, Văn thừa nhận sát hại Trung. Anh ta nói việc giết người và phân xác đều do một mình thực hiện, không liên quan đến người khác, lý do ra tay là chia tang vật ăn trộm không đều. Sau đó, Văn liên tục bày tỏ: "Tôi đã khai hết rồi, tùy chính quyền xử lý".
Tuy nhiên, lời khai của Văn rõ ràng không nhất quán với kết quả điều tra tại hiện trường. Hiện trường có dấu giày của hai người, một trong số đó được xác nhận là đôi giày tennis Văn đang đi, dấu giày còn lại có họa tiết khác. Ngoài ra, Văn cũng tránh nhắc đến việc cùng anh trai tên Thắng đến nhà Trung vào đầu tháng 11 để rủ đi kiếm tiền.
Lần thứ năm thẩm vấn Văn, ban đầu anh ta vẫn liên tục nhấn mạnh: "Tôi đã khai hết mọi chuyện, không còn gì để nói nữa, các anh muốn xử lý thế nào thì cứ việc". Điều tra viên chợt hỏi: "Đầu tháng 11 anh và Thắng đến nhà Trung làm gì?". Nghe vậy, Văn im lặng suốt 20 phút.
Điều tra viên cho Văn biết hiện trường có hai loại dấu giày, họ đã điều tra rõ ràng có hai hung thủ sát hại Trung nên việc anh ta gánh tội cho người khác chỉ là uổng công. Bốn giờ sau, Văn như thể chấp nhận số phận, thú nhận gây tội ác cùng Thắng vào đêm 12/11.
Văn gặp Trung vào đầu năm 1982 khi đến huyện Thái Hòa mua gia súc, quan hệ giữa hai người ngày càng thân thiết. Sau đó, mỗi lần đi mua gia súc, anh ta đều đến ở nhờ nhà Trung. Văn khéo ăn nói và chi tiêu hào phóng nên nhanh chóng được vợ chồng Trung quý mến, Trân dần có ý đồ ngoại tình. Không lâu sau, vào tháng 7/1982, cả hai bắt đầu lén lút quan hệ bất chính.
Để được chung sống bên nhau, Văn và Trân nhiều lần bày mưu diệt trừ Trung. Văn nhờ anh trai hỗ trợ. Lúc đầu Thắng từ chối, nhưng sau khi Văn dùng mọi thủ đoạn, từ cầu xin đến uy hiếp, Thắng đành phải đồng ý và giúp chuẩn bị công cụ gây án.
Đầu tháng 11, hai anh em đến nhà Trung, định lấy cớ rủ đi kiếm tiền để giết Trung ở nơi khác. Không hay biết về kế hoạch, Trung đến điểm hẹn vào sáng 11/11. Sau khi gặp nhau, ba người đến nhà ga thì trời đã tối nên phải qua đêm trên đống cỏ khô ven đường. Anh em Văn vốn định ra tay vào đêm đó nhưng thất bại vì Trung không ngủ say.
Ngày 12/11, sau khi trộm thành công năm ngôi nhà, anh em Văn nhân lúc Trung tập trung kiểm đếm tang vật đã tấn công vào đầu. Thắng ném dao và xẻng xuống con mương gần đó, rồi bỏ đầu nạn nhân cùng giày, tất và mũ vào túi, đạp xe đi vứt xuống mương cách đó gần 4 km. Cả hai chia ra bỏ trốn.
Dựa trên lời thú tội của Văn, cảnh sát bắt Thắng. Anh ta cũng thú nhận tội ác, chỉ chỗ vứt hung khí.
Văn nói đã lên kế hoạch tỉ mỉ để sát hại Trung mà không ai hay biết. Hắn ở Lợi Tân, Trung ở Thái Hòa, nơi gây án ở Mông Thành, địa điểm trải dài ba huyện cách nhau hàng trăm dặm, thi thể lại không có đầu. Hắn tin chắc cảnh sát có tài cán đến mấy cũng không giải quyết được vụ án này.
"Tôi nói với vợ sẽ đến Lan Châu, nhưng thực ra là đi Cẩm Châu. Chưa nói đến việc tôi không thể bị nghi ngờ, cho dù có nghi ngờ thì cũng không tìm được tôi. Tôi sẽ sống bên ngoài vài năm, chờ gió yên biển lặng thì lén trở về, tìm cơ hội xử lý vợ con là có thể công khai chung sống, làm vợ chồng với Trân".
Văn và Thắng bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người, Trân cũng bị kết án 10 năm tù vì âm mưu giết người.
Tuệ Anh (Theo Toutiao)