From: Xuân Ngọc
Sent: Wednesday, June 03, 2009 2:33 PM
Anh Bảo thân mến,
Đọc bài của anh tôi chợt nhớ về tôi 5 năm về trước nhưng với vị trí ngược lại. Vào thời gian đó, khi tôi đưa người yêu (chồng chưa cưới của tôi bây giờ) ra mắt ba mẹ và ông bà, tôi đã đón nhận sự phản đối gay gắt từ phía gia đình. Gia đình anh cũng vậy, không ai đồng ý cho chúng tôi đến với nhau cả.
Mọi người có vô số lý do không đồng ý cho chúng tôi tiếp tục mà trong đó có một lý do theo tôi là phổ biến nhất: Tôi theo đạo Công giáo, còn anh thì không! Chúng tôi rất buồn, rất nản và nhiều lần tôi đã muốn buông xuôi tất cả, tôi muốn nghe lời ba mẹ, nghe lời gia đình mình một cách tuyệt đối. Nhưng tình yêu tôi dành cho anh quá lớn đến nỗi tôi đã cãi lại gia đình để vẫn tiếp tục yêu anh. Và anh cũng vậy, anh đã phải cố gắng rất nhiều, nỗ lực rất nhiều để thuyết phục gia đình tôi.
Chúng tôi đã nương tựa nhau, đã khuyến khích nhau cùng cố gắng làm việc, cố gắng thuyết phục gia đình. Và thời gian cứ thế trôi đi... nước chảy thì đá cũng phải mòn, cái ngày mà chúng tôi mòn mỏi chờ đợi cũng đã đến, chúng tôi đã được phép yêu nhau, được phép đến với nhau.
Nhưng như vậy chưa phải là hết khó khăn, sau gia đình tôi là đến gia đình anh. Cũng với lý do "khác đạo sẽ khó làm ăn", chúng tôi lại một lần nữa đối mặt với thử thách từ gia đình anh. Gia đình không ngăn cấm, không cản trở chúng tôi nhưng thực sự thời gian ấy là quãng thời gian tôi mệt mỏi nhất. Một lần nữa tôi lại muốn bỏ rơi anh, tôi muốn đi đến một nơi nào đó thật xa để không gặp anh nữa. Và tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Cứ như thế, chúng tôi đã chinh phục được gia đình anh, chinh phục được 2 gia đình bằng tấm lòng chân thành của mình, bằng chính tình yêu của mình.
Anh Bảo ạ, qua câu chuyện của tôi, tôi chỉ mong anh hãy hiểu: Ba mẹ lúc nào cũng thương yêu con, lo lắng cho con nên đôi khi có những thái độ hơi quá. Đằng này anh lại là con một trong gia đình, thì tất cả sự lo lắng, chăm sóc được ba mẹ anh dồn hết cho anh. Vì vậy đừng trách ba mẹ anh, hãy cố hiểu và thông cảm cho ông bà.
Anh đã sống vì ba mẹ anh, anh đã bỏ dở những mối tình trước đây của mình vì ba mẹ anh. Nhưng anh hãy xác định, anh yêu cô học trò của anh được bao nhiêu? Tình yêu của anh đã đủ mạnh để thuyết phục ba mẹ anh chưa? Còn cô gái kia, cô ấy có làm gì khiến ba mẹ anh phật lòng hay có để lại ấn tượng gì không đẹp trong lần đầu tiên ra mắt ba mẹ anh không.
Nếu cô ấy không có lỗi, anh hãy thuyết phục ba mẹ anh bằng chính tình yêu của mình. Qua câu chuyện của anh, anh là người rất thương ba mẹ anh và nghe lời ba mẹ (nếu không muốn nói là nhu nhược), nhưng đây là hạnh phúc của anh, anh hãy biết giữ thật chặt.
Anh chỉ mới 27 tuôi thôi, vẫn còn trẻ và vẫn có cơ hội làm lại tất cả, nhưng với người con gái kia, tuổi xuân cô ấy chỉ đến một lúc nào đó rồi sẽ tàn phai. Liệu đến khi đó anh có còn yêu cô ấy không hay sẽ đến với những cô gái trẻ hơn, đẹp hơn? Hãy biết giữ hạnh phúc cho mình anh Bảo nhé.
Tôi không khuyên anh bỏ cô gái kia hay khuyên anh cãi lời ba mẹ anh, nhưng anh hãy thuyết phục ba mẹ anh bằng chính tình yêu của anh dành cho cô ấy và hãy cùng cô ấy thuyết phục ba mẹ. Hãy cho ba mẹ anh thấy dù cô ấy có những khiếm khuyết nhưng bù lại cô ấy là người tốt, là người biết vun vén cho gia đình, là người vợ đảm dâu hiền. Vì ba mẹ anh quá thương anh nên muốn áp đặt một người vợ hình mẫu cho anh. Nhưng hãy vì tình yêu của anh, cố gắng lên nhé.
Chúc anh sớm tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình.