Nước Anh trong tôi như thế nào ư? Đây là một câu hỏi thật khó vì sẽ mất nhiều thời gian cho tôi có thể tập hợp những ký ức và ấn tượng của 7 năm sống, học tập và làm việc vào một trang giấy như câu "a picture can speak a thousand words". Thế giới sinh ra nhiếp ảnh và điện ảnh dường như để lấp đầy sự bất lực của văn chương. Nước Anh trong tôi nhìn lại là một cuộc phiêu lưu khám phá miền đất cổ tích lạ lẫm cũng là một cuộc tìm kiếm và hình thành tính cách bản thân.
Nước Anh với tôi cũng như một giấc mơ đẹp của thời tuổi trẻ hoa mộng sẽ không bao giờ lặp lại lần thứ 2. Nói không ngoa, nước Anh đã là một phần con người mà một người gắn bó với Hà Nội như tôi chưa từng thừa nhận. London đã có lúc vì thế mà hiện hữu ám ảnh trong những giấc ngủ của tôi mỗi khi cảm thấy thất bại, để thích nghi lại với cuộc sống nơi quê hương mà tôi gắn bó hơn 20 năm qua. Cái cảm giác thất bại ấy đã khiến tôi tự hỏi tôi có đúng khi quay về?
Đến bây giờ, khi mà tôi đã gần ổn định tại nơi chôn nhau cắt rốn, thỉnh thoảng khi tình cờ thoáng nghe những giai điệu Jazz lười biếng và gợi cảm đâu đó, xem clip thi đấu khiêu vũ diễn ra ở Blackpool... tôi lại nhớ khung cảnh đẹp đẽ, tráng lệ đầy văn hóa nơi ấy. Cứ mỗi mùa thu ở Hà Nội trời xanh ngắt ngập lá vàng thì tôi lại nhớ đâu đó trong ký ức của mình bầu trời xanh và không khí lạnh lùng của mùa thu Oxford những ngày đầu tiên tôi đặt chân đến Anh. Những ngày thu đầu tiên ấy, không ai biết trước, lại là những ngày thanh bình nhất trong khoảng thời gian ở Anh của tôi. Cái không khí Oxford bình lặng và đầy học thuật, cùng những người bạn đầu tiên đã nuôi dưỡng trong tôi thói quen tự học và tự tìm tòi.
Nước Anh cũng hình thành trong tôi sự chấp nhận cuộc sống như nó vốn rất nhiều màu sắc và hình dáng. Cuộc đời tôi vài năm gần đây quả thực đã trải qua những sóng gió lớn mà tôi cũng không nghĩ mình vượt qua nổi. Nhưng nhờ những ngày một mình tại London, nhìn rất nhiều khía cạnh cuộc sống nơi ấy, từ xa hoa của West End, đến va chạm với East End nhiều tệ nạn, mà với tôi sóng gió và vùi dập của cuộc đời cũng không đến nỗi quá tệ hại.
Cứ nhìn kiến trúc các tòa nhà ở hai bên bờ sông Thames là biết độ tolerance của London như thế nào với các nền văn hóa khác nhau. Chỉ tại London, tôi mới có thể vừa nghe hòa nhạc và xem nhạc kịch, vừa được nghe tiếng guitar rocknroll của cậu bạn uprising artist ở phòng bên cạnh. Chỉ tại Anh, cái đứa yêu mến nghệ thuật như tôi mới có cảm giác như cá về với nước. London quả thật đã mang cho tôi những trải nghiệm kỳ lạ và đầy màu sắc. London không hoàn hảo và yên bình và đặc trưng một English town như Oxford, nhưng ấn tượng London trong tôi luôn đậm nét. Có thể nói, tôi yêu mến và lưu luyến London không khác gì khi tôi rời xa Hà Nội.
Đơn giản hơn là vì London còn có anh, anh là khoảng thời gian lãng mạn của tôi, một người tôn trọng cá tính của tôi. Bên anh, tôi cảm thấy bình yên như biết anh đã lâu. Tôi đã không biết tình cảm đó là gì và cũng chưa bao giờ nói yêu anh cho đến khi rời bỏ London. Sau này, mỗi khi xem L'amant đến đoạn Jane lên tàu về Pháp, tôi thấy như mình trong đó.
Tôi đã có duyên với UK, với London, duyên may ấy đã tạo ra tôi ngày hôm nay. Duyên may và trải nghiệm ấy đã tạo nên tôi một phong cách sống, cách nhìn cuộc sống khác với những người xung quanh. Nhưng, tôi hạnh phúc là chính tôi, mang trong mình nhiều ký ức và sống cuộc đời theo cách mình muốn.
Đinh Lan Hương