Có thể nói khoảng thời gian sinh sống và học tập tại Reading, Anh là những tháng ngày đáng nhớ nhất trên chặng đường mà tôi đã đi qua trong suốt 23 năm qua.
Tôi đến London vào một buổi chiều muộn đầu thu năm 2014. Những tia nắng yếu ớt của buổi chiều tà càng khiến cho khung cảnh nơi đây trở nên lạnh lẽo, ảm đạm như cái tên nổi danh mọi người vẫn biết - xứ sở sương mù.
Chặng bay dài hơn 12 tiếng, cùng với việc kéo 2 vali là quần áo và đồ ăn khiến đôi tay tôi trở nên tê cứng, đôi chân như nặng nề hơn. Song, điều đó không làm ảnh hưởng đến tâm trạng rất háo hức và phấn khởi của tôi y như một chú chim non lần đầu tiên được thoát khỏi đôi cánh chở che của chim mẹ, để bắt đầu cuộc hành trình của riêng nó. Chuyến xe gần một giờ đồng hồ đã đưa tôi về tới Reading - đó là một thị trấn nhỏ nằm ở vùng ngoại ô, cách London 30 phút đi tàu.
Lúc này trời đã bắt đầu tối, song tôi vẫn kịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp giản dị của thị trấn nhỏ bởi lối kiến trúc đặc trưng châu Âu, từ những ngôi nhà nhỏ nhỏ có mái ngói màu xám với những khóm hoa rực rỡ trước mỗi thềm nhà được sắp xếp ngay ngắn, cho đến những con đường dốc uốn éo, ngoằn ngoèo như bao bọc, ôm trọn lấy cái thị trấn nhỏ bé này. Tất cả hòa quyện, tạo nên một bức tranh cổ kính, trầm mặc nhưng không kém phần lãng mạn dưới ánh hoàng hôn chiều tà.
Thị trấn nhỏ nơi tôi sinh sống không ồn ào, sầm uất, không lung linh, lộng lẫy, nhưng… nó lại cuốn hút tôi bởi những điều giản dị nhất. Đó là vẻ đẹp phóng khoáng của những nghệ sĩ đường phố tài năng, là dòng sông Thames hiền hòa thơ mộng với từng bầy thiên nga nô đùa, tinh nghịch luôn biết cách đùa giỡn với du khách mỗi khi tiến lại gần chúng. Hơn hết đó còn là sự thân thiện, nồng ấm và tốt bụng của những người dân nơi đây.
Tôi sẽ nhớ mãi những buổi sáng sớm, khi bình minh vừa ló rạng, tôi yêu đời rảo bước trên con đường quen thuộc hàng ngày đi học. Con đường tới trường của tôi dẫn qua một khu nhà thờ, với những bãi cỏ xanh mướt và những hàng cây cao vút, đung đưa trong gió. Thỉnh thoảng, đâu đó sau lùm cây lại có tiếng sột soạt của những chú chim bồ câu kêu “gù gù”, hay những chú sóc nghịch ngợm, nhanh thoăn thoắt, nghênh ngang đi lại giữa đường như muốn trêu chọc đám sinh viên bọn tôi. Trên con đường đó, hàng ngày, tôi vẫn bắt gặp ánh mắt trìu mến của những bác thợ cắt cỏ, họ luôn nở nụ cười hiền hậu chào tôi mỗi sáng: “Good morning” như những người thân đi xa lâu ngày gặp lại, điều đó giúp tôi như được tiếp thêm năng lượng cho một ngày mới!
Sẽ không bao giờ tôi có thể quên được những ngày giáp Tết năm ấy, những ngày mùa đông lạnh lẽo, nhiệt độ có khi xuống tới -7 độ, rảo bước trên con đường từ trường về nhà lúc trời đã bắt đầu tối, bỗng thoang thoảng đâu đây trong gió một hương thơm nghe thật quen lắm. Mùi hương ấy lan tỏa như đánh thức trong tiềm thức tôi hình ảnh về một Hà Nội xa xôi mà bình dị, gần gũi vô cùng và thế là tôi cố gắng bước chậm hơn để bắt đầu “tìm kiếm một chút hương, như mùi hương hoa sữa”.
Đây sẽ là những ngày tháng cuối cùng trong cuộc hành trình mà tôi đã gắn bó suốt gần một năm qua. 365 ngày trong cuộc đời một con người quả thật là không dài, song quãng thời gian ấy đã cho tôi những trải nghiệm quý báu, bài học cuộc sống giá trị, tình bạn gắn bó sâu sắc, và trên tất cả là những kỷ niệm đáng nhớ mang tên “Du học”. Đó sẽ là những hành trang quý giá mà tôi sẽ mang theo trong suốt cuộc đời sau này.
Biết bao nhiêu vui, buồn, tôi xin được gửi lại đây, gửi lại Reading, thị trấn nhỏ bé mà tôi đã phải lòng ngay từ những ngày đầu tiên này. Ở một nơi nào đó sâu thẳm trong tâm hồn tôi vẫn sẽ luôn đọng lại mãi hình ảnh về một Reading, về một nước Anh xinh đẹp, cổ kính mà vô cùng thân thương...
Reading, UK, những ngày tháng 9/2015…
Nguyễn Ngọc Anh