Máy bay vừa đáp cánh, hộ chiếu và landing card có sẵn trong tay, tôi xách ba lô lên vai đi một mạch tới cửa hải quan, căn giờ thật chuẩn để lên được đầu hàng, bắt chuyện với anh sĩ quan làm thủ tục vui vẻ, đóng dấu cái cộp, xuống tầng lấy hành lý ký gửi rồi ra xe đi thẳng về nhà. Chưa đầy 30 phút.
Toàn bộ quá trình đó, 8 năm trước, là cả một cực hình kéo dài hàng tiếng đồng hồ đối với một thằng nhóc lần đầu đi học xa nhà, lúng túng, lạ nước lạ cái, trong đầu lẩm bẩm hàng chục lần đếm đi đếm lại xem mình có quên cái gì không, từ ví tiền đến gói mì tôm. Khi qua cửa hải quan phải lục giở từng thứ tài liệu ra một vì cuống quá không nhớ hết được cái gì ở đâu.
Tôi tìm một chỗ ngồi yên tĩnh trên chuyến tàu ngắn đi vào trung tâm thủ đô để gặp mặt các đối tác làm ăn. Tôi viết chục dòng code và kiểm tra email trên laptop, rồi sau đó chỉ vài bản nhạc giao hưởng là tàu vào bến. Tôi thuộc các ga trên tuyến đường này như lòng bàn tay.
Trên một chuyến tàu khác lúc 22h mùa đông năm 2007, có một thằng nhóc bị lạc và lỡ một chuyến tàu nhanh. Điện thoại sắp hết tiền và đột nhiên đoàn tàu khựng lại. Đèn tín hiệu bên phía King’s Cross bị hỏng và tất cả chuyến tàu phải lùi lại một ga phía bên ngoài London để trả hành khách. Đấy là lần đầu hắn phải mò đường tàu điện ngầm một mình để về đến nhà ở ngoại ô Reading.
Rời khỏi nhà năm 17 tuổi để tìm đến một chân trời mới là một bước ngoặt lớn với tôi. Với nhiều người, quãng thời gian từ đó đến những năm giữa tuổi 20 là lúc mà họ học được nhiều nhất, tiếp thu được nhiều nhất, và cần được trải nghiệm nhiều nhất. Đối với tôi, những năm tháng đó chẳng may gắn liền với nước Anh. Từ nhỏ tôi đã rất thích tiếng Anh, vì thế nên dù có năng khiếu các môn tự nhiên, nhưng môn học chăm chỉ nhất trên trường vẫn là ngoại ngữ. Nước Anh trong mắt tôi đến khi đó vẫn chỉ là những bài đọc mơ hồ trong sách giáo khoa tả về những chuyến đi London, về Big Ben, là những câu chuyện hàng ngày như Peter và Mary hay đi xem phim ở Odeon lúc rảnh trong các bài tập đọc và nghe hiểu chẳng hạn. Khi đó không một ai nói với tôi rằng ngày mai tôi sẽ đến sống, học tập và làm việc ở vùng đất ấy. Đấy gần như là điều không tưởng.
Quan trọng hơn tất cả, tôi đã trưởng thành tại đây. Nước Anh đã cho tôi rất nhiều thứ: tri thức mới, bạn bè mới, trải nghiệm mới, một mái nhà mới, thậm chí là những người anh em dồng nghiệp cùng tôi vào sinh ra tử. Nước Anh trong mắt tôi năm 25 tuổi khác rất xa so với tưởng tượng của năm 17 tuổi: không còn là mảnh đất xa lạ đầy ẩn số nữa, mà là vùng đất cơ hội, là cánh cổng mở ra những chân trời và thử thách mới. Nước Anh vui nhất mọi khi là những cuộc đánh bài hay chơi game thâu đêm, thay vào đó là những ngày làm việc say mê 15, 16 tiếng không ngừng nghỉ. Nước Anh phấn khích nhất là những ngày được điểm cao nhất một bài thi mà bạn chẳng ôn gì cả, thay vào đó là những cái gật đầu, những cái bắt tay và chữ ký của các nhà đầu tư. Nước Anh nhọc nhằn nhất mọi khi là những lúc phải kéo cái vali quá cân từ đầu này qua đầu kia thành phố để về đến trường, thay vào đó là phải cố đừng ngủ gật trên chuyến tàu cuối đi về nhà ở ngoại ô sau một ngày chiến đấu ròng rã với những con số và những dòng code mệt nhoài.
Tôi có thói quen giữ lại rất nhiều kỷ vật trong hành trình của mình - có cả những thứ buồn và cả vui và lần giở lại chúng khi cần tìm cảm hứng hoặc khi đang đứng trước một quyết định khó khăn. Mỗi lần như vậy tôi lại có cảm giác y như đang ngồi đàm đạo với thằng nhóc của 8 năm trước. Nếu tôi hỏi hắn rằng liệu việc khó thế này có làm được không, câu trả lời của hắn sẽ luôn là “Yes, I can do it”. Nếu hắn hỏi tôi nước Anh trong mắt tôi là gì, câu trả lời của tôi sẽ luôn luôn là “A dream come true”. Cứ như vậy, tôi luôn đương đầu với một thử thách mới bằng sự tự tin và cái đầu lạnh của năm 25 tuổi dày dạn kinh nghiệm và trái tim của tuổi 17 luôn nóng lòng muốn chứng minh bản thân và tìm tòi những thứ mới lạ. Đấy có lẽ là bài học lớn nhất trong đời mà nước Anh dạy cho tôi.
Khi đã đặt chân lên mảnh đất này, hãy nhớ rằng bạn là một công dân quốc tế. Dù bất kỳ ai nói gì đi chăng nữa, sẽ luôn có những cơ hội ngoài kia dành cho bạn. Hãy tìm, nắm lấy nó và thực hiện ước mơ của mình.
Phạm Anh Sơn