Quê hương thứ nhất của tôi là mảnh đất Tây Ninh chân chất bình dị đã gắn liền với tuổi thơ tôi suốt 18 năm. Nơi đây tôi sống trong vòng tay chở che của gia đình, nên ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới ấy tôi có biết đâu những gian nan thử thách đang chờ đón mình ngoài kia. Rồi sau khi hoàn thành cấp ba, tôi cũng như bạn bè cùng trang lứa phải rời xa gia đình để lên TP HCM học tập hay tôi còn gọi thân thương là Sài Gòn - nơi đây cũng chính là quê hương thứ hai của tôi.
Sau ba năm sống và học tập tại Sài Gòn, tôi đã phần nào quen với cuộc sống tự lập xa gia đình để hòa mình vào nhịp sống hối hả ở cái thành phố sôi động này. Sau ba năm học tại Sài Gòn, tôi phải chuẩn bị hành trang sang nước Anh để hoàn thành năm cuối đại học của tôi ở mảnh đất sương mù này. Phải nói rằng trong tôi có biết bao nỗi lo lắng sợ hãi khi phải một mình chân ướt chân ráo ở nước ngoài xa xôi. Đối với tôi, mọi chuyện đều là lần đầu tiên trải nghiệm như lần đầu đi máy bay, mà tôi còn phải bay xa đến tận mười hai tiếng một mình, rồi cả lần đầu đi tàu nữa.
Ấy vậy mà thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó đã tròn một năm tôi ở nước Anh. Như chỉ vừa hôm qua thôi, tôi và chúng bạn còn ngồi với nhau trong một quán cà phê ở Sài Gòn, rồi tính toán lo lắng cho cái viễn cảnh xa lạ trước mắt. Tôi phải tập làm quen nào là hoàn cảnh sống, nhà ở, việc học ở trường, cách giao tiếp, lối sống của con người ở xứ lạ, đến hành trang cần chuẩn bị những gì. Vậy mà giờ đây, tôi đã hoàn thành xong khóa học, cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay mà tôi cứ ngỡ như chuyện mới ngày hôm qua.
Khoảng thời gian một năm tôi sống và học tập ở Anh không quá dài cũng không quá ngắn, nó đủ làm cho tôi tích lũy thêm bao kỷ niệm với nơi đây. Từng con đường, từng hàng cây, từng chuyến tàu du lịch đến những thành phố mới, từng góc sân trường, từng góc thư viện... đều gợi nhớ về những tháng ngày học tập và sinh sống ở đây.
Ôi tôi nhớ sao những ngày "cày bài" ở thư viện đến tận một giờ sáng, rồi lầm lũi đi về cô đơn giữa tiết trời lạnh giá; những chuyến đi du lịch xa một mình đến những thành phố lạ; những khoảnh khắc ngồi trên tàu bình yên nghe nhạc ngắm cảnh ven đường; hay cả những người bạn mới quen tuy xa lạ... giờ đây trở nên vô cùng thân thiết với tôi.
Nước Anh đã dạy cho tôi được nhiều điều mà có lẽ cả cuộc đời này tôi cũng khó có thể nào quên được. Từ những câu nói "Cám ơn", "Xin lỗi"... rất đỗi bình dị, góp phần tạo nên một nền văn hóa mà chúng ta phải học hỏi. Tôi thích cách sống văn minh lịch sự, kiên nhẫn xếp hàng trật tự nơi công cộng hay cả sự nhiệt tình giúp đỡ của người dân bản địa nơi đây. Tất cả màu sắc ấy đã góp phần tô điểm thêm cho bức tranh của xứ sở sương mù thêm phần sống động đầy sắc màu cảm xúc.
Trong trái tim tôi sẽ luôn có một ngăn để dành cho những ký ức tuyệt đẹp về mảnh đất và con người nơi đây. Chỉ cần bắt gặp đâu đó một biểu tượng hay hình ảnh quen thuộc về nước Anh là trong lòng tôi lại dâng trào một niềm vui niềm thương niềm nhớ khó tả dành cho xứ sở sương mù - quê hương thứ ba của tôi.
Có thể nói quãng thời gian tự lập ở đất khách này đã giúp tôi trưởng thành rất nhiều. Tôi đã học được cách sống tự lập, tự lên kế hoạch học tập, tự du lịch, tự lo cho bản thân như thế nào. Chính những trải nghiệm trong một năm qua giúp cho tôi ngày càng tự tin và cứng cỏi hơn để đương đầu với những chông gai phía trước.
Chặng đường tôi phải đi còn rất dài, đây chỉ mới là những khó khăn khởi đầu góp phần làm đủ đầy thêm hành trang vào đời của tôi. Tôi vẫn thường tự động viên chính mình "những phấn đấu ngày hôm nay sẽ là thành công của ngày mai", để tiếp thêm động lực cho bản thân hoàn thành những bậc thang tiếp theo trên chặng đường phía trước.
Biện Trang Thảo Vy