“Em phải chụp thật nhiều ảnh và kể cho anh nghe cuộc sống của em ở nước Anh đấy. Nhớ là phải chụp ảnh qua ô cửa sổ của nhà em, quán cà phê, hay bất cứ tòa nhà nào, để anh biết rằng em luôn có một mái nhà trên đầu, khô ráo, ấm áp và bình yên”. Đây là những lời anh nói khi tôi lên đường sang Anh hai năm trước đây. Anh, giờ chỉ là bạn. Chúng tôi gần như ngừng liên lạc một thời gian sau khi tôi đến Anh, vì khoảng cách địa lý, có thể chứ.
Tôi vẫn giữ thói quen nhìn cuộc sống nước Anh qua những ô cửa sổ và vẫn viết, nếu không phải cho anh thì là cho chính tôi. Lật lại những lá thư ấy, tôi hiểu rằng, dù nước Anh có thể đã vô tình lấy đi tình yêu của anh đối với tôi, nhưng nơi đây cũng cho tôi rất nhiều trải nghiệm vô giá...
![Anh-1_1442552643.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/19/Anh-1-4258-1442627072.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=VUnqLvYjKaVtSecIkb5PDQ)
Norwich, ngày... tháng... năm
Anh à,
Em đã mơ ước được đến châu Âu từ rất lâu, nhưng em chưa bao giờ nghĩ nơi đầu tiên ở châu Âu em sẽ đặt chân đến lại là Norwich, một thành phố ít sôi động ở miền Đông nước Anh.
Khi mới đến đây, em đã nhớ Hà Nội rất nhiều. Em nhớ cái nóng nhiệt đới, không khí ồn ào và những hàng quà vặt Hà Nội. Ở đây chỉ những con phố tĩnh lặng, cái lạnh tê người khi đêm về và ngoài mấy quán rượu thì hầu như không có nơi nào mở quá 17h. Những lúc đó, em mới thấy những gì em biết về văn hóa và cuộc sống ở Anh thật hạn hẹp.
Có lần em đi qua một cửa hàng hoa gần nhà và thấy rất nhiều hoa thủy tiên được bày bán. Em mua hai bó vì thích màu vàng rực rỡ như nắng của loài hoa này. Bạn cùng nhà của em cười khi thấy em loay hoay cắm hoa thủy tiên vào bình, rồi với tay lấy cuốn sách trên kệ, chỉ cho em bài thơ nổi tiếng Daffodils của William Wordsworth lấy cảm hứng từ hoa thủy tiên. Em chỉ nhớ hai câu cuối như thế này:
"And then my heart with pleasure fills
And dances with the daffodils"
(Và rồi trái tim tôi ngập tràn niềm hoan lạc
Cùng khiêu vũ với những đóa thủy tiên)
Còn cô bạn đầu tiên và thân thiết nhất của em ở Anh cũng nói rằng hoa thủy tiên là biểu tượng của xứ Wales, quê hương cô ấy. Dù cô ấy đã xa quê hương rất lâu để học và sống ở Anh, rồi cưới một người Anh, nhưng khi nhìn thấy biểu tượng của quê hương mình, cô ấy vẫn tự hào vì không bị Anh hóa hoàn toàn, ít nhất là trong tâm thức.
Em đã không biết loài hoa giản dị đó lại ẩn chứa những thông điệp đẹp đẽ đến thế. Kỳ lạ là, những ngày em mua thủy tiên về cắm thường là những ngày nắng hiếm hoi ở Norwich. Em đã lưu lại chút nắng từ ô cửa sổ nhà em và từ hoa thủy tiên dành cho anh...
![Anh-2_1442552656.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/19/Anh-2-8224-1442627072.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=VYsvlNFn4MYAJX-ds_1i7Q)
Ely, ngày... tháng... năm
Anh à,
Ngày mai là sinh nhật em, nên em đã tự thưởng cho mình một chuyến đi tới Ely. Đây là thành phố đầu tiên ngoài Norwich mà em đặt chân đến bên cạnh London phồn hoa. Nhiều người ngạc nhiên tại sao em lại tìm đến thành phố tưởng như không có gì đặc biệt này, nhưng với em khi đó Ely là một kỷ niệm đẹp, dù em đến sân ga vào lúc 7h sáng, và rời vào lúc 20h. Khi đó tay chân của em lạnh cóng và giầy thì ướt sũng vì lội trên cỏ sau cơn mưa.
Trong lúc đi dọc ra phía bờ sông, em tình cờ phát hiện ra cửa hàng bán đồ cổ nằm ngay ở bến sông này. Em thích nhất gian bán hàng đồ gia dụng, bởi nó cho em hình dung về cuộc sống hàng ngày đặc trưng của các gia đình quyền quý ở Anh. Những đồ bằng bạc treo trên cửa sổ mà em chụp đều rất đắt tiền, chắc vì thế mà có câu ngạn ngữ gọi những người giàu có là “born with a silver spoon in his/her mouth” (sinh ra đã ngậm thìa bạc)?. Em hẳn không phải là một trong số đó, nhưng trong phút này đây, em đang được nhìn ngắm, chạm vào, và thậm chí chụp lại những đồ dùng sang trọng đó, trong một căn nhà ấm áp, chẳng phải điều đó đáng nhớ lắm sao?
Edinburgh, ngày... tháng... năm
Anh à,
Vậy là anh và em đã xa nhau được một thời gian. Em vẫn giữ thói quen chụp ảnh qua ô cửa sổ, và nơi em đứng là bảo tàng Tiền tệ ở Edinburgh. Có lẽ đây sẽ là nơi xa nhất ở nước Anh em từng đến, mà thực ra lúc đó, em chỉ nghĩ rằng, ừ thôi cứ đi để có chút kỷ niệm với Scotland. Không ngờ đó lại là một trong những thành phố đẹp nhất mà em từng biết.
Nếu như ở miền Đông nơi em sống địa hình bằng phẳng và quy hoạch các thành phố khá đơn điệu, thì Edinburgh khiến em choáng ngợp ngay khi bước ra khỏi ga tàu. Vẻ đẹp của thành phố này đến từ những khúc quanh bất ngờ, những đường cong quyến rũ của núi và biết bao tòa nhà cổ kính được xếp đặt khéo léo giữa khung cảnh trùng điệp núi non đó.
Trong ba ngày ở Edinburgh, em chỉ đi dọc những con đường lát đá cổ, và ngắm thành phố từ nhiều góc độ khác nhau, để nhận ra rằng, dù ở bất cứ góc độ nào, Edinburgh cũng đẹp một cách hùng vĩ. Đứng trước vẻ đẹp đó, hơn bao giờ hết, em thấy mình nhỏ bé, nhưng không cô độc. Nếu đâu đó còn có những vẻ đẹp khiến em rung động, thì em sẽ vượt qua chuyện này, phải không anh?
![Anh-3_1442552668.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/19/Anh-3-2517-1442627072.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=v4PRGQof7taFijUS43kv3w)
Stratford-upon-avon, ngày... tháng... năm
Anh à,
Lại một sinh nhật nữa của em trên đất Anh sắp đến. Và chuyến đi em tự thưởng cho mình năm nay đặc biệt hơn, vì đó là chuyến đi đến quê hương của Shakespeare.
Với em thì thị trấn nhỏ bé nằm bên bờ sông Avon khá sầm uất, có lẽ đã khác xa so với hình dung của chính Shakespeare thuở trước. Em cứ nghĩ một du khách như em có thể tìm được gì ở nơi đó?
Trước đây, em từng thấy những khung cửa sổ bằng gỗ sơn đen trắng ở đâu đó ở Malaysia, nhưng được tận mắt nhìn thấy những căn nhà này nguyên vẹn từ bao thế kỷ trước, với rất ít tu sửa và can thiệp theo hướng hiện đại hóa, em vẫn thấy xúc động. Rồi khi chạm những đồ vật được trưng bày trên kệ, ngắm cảnh đường phố qua khung cửa sổ mờ sương, có gì đó như là sự giao cảm với quá khứ khiến em khựng lại trong giây lát.
Em nhớ khi đó ngoài trời đang vào giữa tháng 11 giá rét, nhưng em chỉ nghĩ đến câu nói nổi tiếng trong vở kịch Giấc mộng đêm hè của Shakespeare, rằng “The course of true love never did run smooth” (Con đường đến với tình yêu đích thực chưa bao giờ êm ả)... Và em vẫn đang đi tìm đó thôi...
Devon, ngày... tháng... năm
Anh ạ,
Khi viết cho anh những dòng này, em nghĩ rằng mình đã thực sự tìm được một nơi trú chân khô ráo, ấm áp và bình yên cho trái tim mình. Giáng sinh năm nay không có tuyết, chỉ mưa và lạnh, nhưng khi bước vào ngôi nhà đó, mọi thứ dường như đã bị bỏ lại sau lưng em. Em sẽ nhớ lắm cái cảm giác ngồi trong căn bếp rộng lớn, háo hức chờ những món ăn được dọn ra, nào gà quay, khoai tây nướng, bắp cải muối, thịt nguội; rồi nhấp chút rượu và cùng nhau xé đôi cây kẹo Giáng sinh màu sắc với những đồ chơi ngộ nghĩnh. Em sẽ nhớ lắm những lời hỏi han chân thành và nụ cười ấm áp của những người em mới gặp mà ngỡ như đã quen từ lâu. Và em sẽ nhớ lắm cái nắm tay thật chặt vào đêm Giáng sinh đầu tiên ở châu Âu của em, cái nắm tay cho em biết rằng: rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, vì đó là Giáng sinh...
Phan Phương Hảo