Thời gian thấm thoát trôi đi, nhanh thật đấy, thế là đã tròn 9 tháng từ khi tôi rời UK, xa rời những tháng ngày kỷ niệm với biết bao cảm xúc của một sinh viên nơi đất khách. Ngồi tại đây trầm tư suy nghĩ về 2 câu thơ nổi tiếng của Chế Lan Viên mà những hình ảnh ngày đó lại hiện về trong tôi: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn”.
![Anh-1_1443591356.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/30/Anh-1-6746-1443604591.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=NBNiNfutdliiwUcY3w2B8A)
Thật lạ khi mỗi khi nghiền ngẫm lại hai câu thơ trên mà tôi lại rưng rưng nước mắt. Người bạn thân của tôi đã nói đúng, trong cuộc sống này có những thứ không thể nào chối bỏ. Đó chính là kỷ niệm về quê hương, về gia đình, những người bạn đã cùng hành trình với ta trên bước đường đời, khiến ta luôn nhớ mãi trong trái tim. Thời gian hơn một năm tôi ở nước bạn không quá dài, nhưng lại đem lại thật nhiều hoài niệm khó quên về cuộc sống thời sinh viên bên những người bạn Việt Nam, cả tình người của những người bạn bản xứ chân thành, hiếu khách và tốt bụng nữa. Ngoài ra đây cũng là nơi giúp tôi trưởng thành hơn mỗi ngày qua những bài học thiết thực của những vị giáo sư nghiêm khắc tận tình.
Nước Anh trong mắt tôi là thế, êm đềm và nhẹ nhàng bên những con đường, góc phố nhỏ hay bờ sông yên bình ở công viên quốc gia Lake District. Đó là nơi tôi đã ngồi đây ngắm nhìn hay nằm dài trên những bãi cỏ xanh um dưới tán cây phong đỏ rực vào thời khắc giao mùa ở Westonbirt và Biddulph để tìm lại thăng bằng, tĩnh lặng trong cuộc sống. Và còn đó kỷ niệm về phim trường Harry Porter, Oxford, Nottingham, bảo tàng Sherlockholmes, tháp đồng hồ Big Ben... cùng rất nhiều thứ ở đất nước tôi yêu này.
Tôi còn nhớ rất rõ tâm trạng vào chính buổi tối hôm 8/6/2013, mẹ và dì cứ dặn dò tôi, còn bố thì chỉ lặng im. Tôi còn nhớ mãi câu nói của bố lúc tôi vào cửa máy bay "cố lên con gái, mạnh mẽ lên nhất định phải chỉnh phục tấm bằng trở về con nhé". Nghe được câu nói ấy tôi đã cố kìm nén lại. Tôi giống bố ở điểm chẳng bao giờ thích để lộ cảm xúc ra ngoài để người đối diện nhận thấy cả. Với tôi hạnh phúc của sự sẻ chia chỉ có vậy
![Anh-2_1443591386.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/30/Anh-2-7279-1443604592.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=hNiynZCPUTAXcJfWn1l38Q)
Chuyến xuất ngoại dài nhất trong đời tôi bắt đầu, ngay từ lúc bắt đầu ngồi lên ghế thắt dây an toàn tôi đã biết được cuộc đời sắp mở ra một chương mới đầy mới mẻ, thách thức. Và rồi tôi cũng nhận ra bản thân đã không thể quay đầu lại được nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi xa nhà lâu đến vậy, nhưng tôi hiểu rõ bản thân mình lúc sinh ra đã không thuộc về cuộc sống bình lặng, gắn bó mãi với một thứ mặc định, mà lại thiên về một cuộc sống với sự vận động không ngừng. Một quyết định khó khăn khi tôi phải dũng cảm bước đi theo tiếng gọi của bản thân. Hành trang của tôi khởi đầu là vậy, và tôi sẽ chia sẻ cho các bạn hai câu chuyện về hai địa danh mà tôi ấn tượng nhất trong hơn một năm ở xứ người.
16/6/2013 - ngày mà tôi mong đợi đã đến, tôi đã được đến nơi mà trước đó tôi luôn ao ước cháy bỏng được đến một lần trong đời: nhà hát của những giấc mơ Old Trafford. Khi đó, cảm giác trong tôi khó tả lắm, háo hức từ cái đêm trước ngày đi không ngủ được, cứ như đứa con đi xa háo hức được trở về đất mẹ. Old Trafford thật đẹp, đẹp từ vẻ hào nhoáng bên ngoài đến lịch sử hào hùng bên trong.
16 pounds cho tour tham quan, từng bước người hướng dẫn viên dẫn chúng tôi đi thăm phòng truyền thống, khán đài Sir Alex, nơi tưởng niệm các nạn nhân thảm họa Munich, phòng thay đồ, phòng họp báo, nhà ăn của cầu thủ và cuối cùng chúng tôi đã được ra đường hầm dẫn ra sân cỏ Old Trafford. Tất cả đều gợi lên trong tôi cảm giác lâng lâng. Tôi không thể tin đây là những cảnh thật hiện ra trước mắt mình - nơi mà từ trước đến giờ luôn gắn liền với tôi qua màn hình máy tính, giờ lại thấy thật sống động ngay trước mắt. Tôi muốn hét to trên sân "Manchester United always in my heart". Ngày cuối cùng thăm lại nơi đây, tôi đã lặng nhìn bước tương Sir Alex thật lâu, mắt rưng rưng vì không biết đến bao giờ tôi mới có thể trở lại nơi mà trái tim tôi đã thuộc về này. Old Trafford trong tôi là thế đấy…
![Anh-3_1443591400.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/30/Anh-3-2247-1443604592.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Mdgc3CZt-xpyOvXePr1zkw)
Có lẽ điểm khác biệt mà tôi cảm nhận được rõ rệt giữa Anh và thành phố nơi tôi sinh ra đó chính là thời tiết bốn mùa riêng biệt. Lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn ngắm những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ và cảm nhận được cái rét buốt của mùa đông. Nhưng tôi vẫn thích mùa thu hơn cả, mùa thu ở UK luôn mang đến cho tôi cảm xúc thật đặc biệt khi thời tiết chuyển giao từ nắng ấm của mùa hạ, sang những đợt gió se lạnh có thể cảm nhận được rõ ràng qua không khí. Bản thân tôi dù là Song Tử nhưng đôi lúc lại thích sống tách biệt với những cuộc vui của bạn bè, đơn giản tôi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để đọc sách để trầm ngâm suy nghĩ về những gì đã xảy ra sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Tôi thích được khám phá những nơi thật hoang vu yên tĩnh, được nằm dài trên những thảm cỏ xanh mướt còn đọng sương và buổi tối có thể nhìn lên bầu trời đầy sao. Hạnh phúc của tôi đơn giản là vậy, nhưng tôi biết cuộc sống bộn bề sẽ khó cho tôi được ước muốn thảnh thơi ấy. Kỷ niệm đáng nhớ thứ hai trong tôi là chuyến tham quan Lake District, nơi tôi được tận hưởng không khí trong lành yên tĩnh của miền núi so với thành phố. Lần đầu tiên, tôi đeo ba lô trên vai đi lên núi một mình đến nỗi một đôi vợ chồng người Scotland mà tôi có dịp bắt chuyện ở trạm dừng chân đợi xe bus. Họ đã thốt lên “Cô bé, cháu thật là dũng cảm và mạnh mẽ nhưng hãy cẩn thận đấy. Hãy hỏi thật kỹ dân địa phương rồi hãy đi loanh quanh nhé”.
![Anh-4_1443591414.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/30/Anh-4-7196-1443604592.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=pJcN7-ANkmXY8hSkiog1LA)
Hai tiếng đồng hồ đón tàu lên Oxenholme Lake District, tôi cứ tưởng đã đến nơi, ngờ đâu tôi lại phải bắt xe bus đi thêm 2 tiếng nữa. Nhìn từ khung cửa kính quang cảnh sao giống đường lên Đà Lạt quá. Xe cứ bon bon chạy trên đường, tôi thì lại mệt nhoài vì tàu xe phút chốc không chú tâm xe đã chạy quá trạm nhà nghỉ của tôi. Thế là tôi phải bắt chuyến bus khác để quay lại. Tôi vừa mệt vừa sợ vì trời đã nhá nhem tối. Bất ngờ, người bảo vệ khu nhà nghỉ đã tiến lại nói với tôi “Người đàn ông kia có thể giúp cháu quá giang xuống núi. Tôi biết cháu dè chừng nhưng hãy tin tôi vì ông ấy sống ở gần đây thôi”.
Một gia đình người Anh chính gốc với hai người con chắc chỉ trạc tuổi tôi. Họ chủ động bắt chuyện với tôi và khi biết tôi đến từ Việt Nam họ đã reo lên “Tôi rất ấn tượng một bộ phim chủ đề về Saigon trong những năm chiến tranh chống Mỹ sản xuất năm 1987 “Good Morning Vietnam” và tôi hy vọng sẽ có ngày tôi sẽ đến thăm đất nước của các bạn”. Những người dân địa phương mà tôi mới quen biết nhưng họ rất chân tình giản dị và có một vị trí nào đó trong tim tôi. Nó luôn nhắc tôi nhớ về họ, nhớ về chuyến đi đáng nhớ 2 ngày ở Lake District này. Biết đâu đấy có thể trong tương lai tôi lại có duyên gặp lại họ trên chính mảnh đất quê hương tôi thì sao...
Đó là điểm khời đầu của hành trình và tôi biết được rằng nếu không có điểm khởi đầu sẽ không bao giờ có kết thúc. Nhất định tôi sẽ trở lại nơi trái tim tôi đã thuộc về một ngày không xa. Hãy đợi tôi nhé!
Đào Thị Tuyết Trinh