Người ta vẫn thường nói “Ấn tượng đầu sẽ mãi không phai”. Điều này có lẽ rất đúng với tôi bởi 10 ngày nắng đẹp đầu tiên ở Anh sẽ là 10 ngày tôi không thể nào quên. Hôm nay, 29/9/2015 - một đêm không ngủ, tôi muốn vẽ lại những mảng màu cảm xúc chân thật nhất về quãng thời gian quý báu đầu tiên trong hành trình du học của mình tại thành phố Southampton, Anh.
![Nào mình cùng xách balô lên và đi ;)](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/05/8-6880-1444004304.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=oPCdiBTX5kGm1UcZORkfkw)
Nào mình cùng xách balô lên và đi.
Xin chào UK!
Sau một chuyến bay dài hơn 20 tiếng đồng hồ, tôi đặt chân đến nước Anh vào một chiều cuối hè nắng đẹp. Giữa tháng 9, thời tiết vẫn chưa rét mặc dù tôi có thể cảm nhận được hơi lạnh tràn đầy màn phổi mỗi khi hít vào thật sâu. Lau nhẹ khóe mắt để gạt đi chút cảm xúc nghẹn ngào còn đọng lại lúc chia tay người thân, tôi khẽ mỉm cười với nước Anh cùng lòng quyết tâm cao độ: “Một năm sắp tới sẽ là quãng thời gian tuyệt vời, chắc hẳn sẽ có những khó khăn và thử thách, nhưng lựa chọn là của tôi và tôi phải sống trọn từng khoảnh khắc với tất cả nhiệt huyết thời tuổi trẻ”.
![Tham quan Winchester cùng những người bạn Indonesia và Trung Quốc](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/05/a-8322-1444004304.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=adtV8EZXddT7Xw7Yw9GGdg)
Tham quan Winchester cùng những người bạn Indonesia và Trung Quốc.
Từ sân bay Heathrow về Southampton khoảng 3 tiếng đi xe. Trên suốt hành trình, dù đã thấm mệt nhưng tôi vẫn chăm chú quan sát cảnh vật hai bên đường. Những ấn tượng đầu tiên về nơi đây vẫn như đang hiện ra trước mắt tôi, không gian xanh trải dài khắp mọi nơi, đường phố thông thoáng và nhiều chiếc xe cổ đủ loại từ Mini Cooper đến Volkswagen cứ thế vụt qua và hướng thẳng về phía bầu trời thật xanh trong. Thấm thoắt, Southampton đã hiện ra trong tầm mắt - một thành phố nhỏ, nắng ấm, yên bình và thân thiện.
![Đường phố Brighton, 26/9](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/05/5-5303-1444004304.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tmVQSJEJCBXpaF6Z_kVYCQ)
Đường phố Brighton, 26/9.
Những lần đầu tiên cười ra nước mắt
Với sự hướng dẫn của một anh sinh viên mới quen, tôi may mắn có dịp quan sát và học hỏi cách anh sử dụng phương tiện công cộng và dịch vụ nơi đây, nhưng vẫn không tránh khỏi việc phạm phải những sai lầm ngốc nghếch. Ở Anh, từ việc đi xe buýt, xem lịch trình, tính tiền ở siêu thị hay đơn giản là xem tên đường thôi cũng đều rất khác ở Việt Nam. Tôi đã vô cùng lóng ngóng và phải nhiều lần ngại ngùng xin lỗi những người xung quanh vì sự vô ý của mình. Có lần khi đi trên phố cùng nhóm bạn, thấy bảng hiệu “To Let” trên cửa nhà mà nhìn thoáng qua tôi cứ nghĩ là chữ “Toilet” bị rớt mất chữ “I”, ấy vậy mà các bạn trong nhóm đều nghĩ như thế… mãi sau này cả nhóm mới biết được nó là gì và được một phen cười vỡ bụng.
![Brighton wheel](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/05/6-5690-1444004304.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=eDcLPBKv6qm6loMwlP-xDg)
Brighton wheel
Chưa kể đến kỷ niệm đi siêu thị lần đầu tiên khi đến Anh. Tôi cần mua rất nhiều đồ dùng cần thiết để sinh hoạt, làm bếp và vì chưa có thẻ ngân hàng nên phải mua trực tiếp từ siêu thị và xách tất cả về nhà. Từ siêu thị về nhà phải đi 2 chuyến xe buýt. Nhìn chiếc xe đầy kín người mà tôi thở dài thườn thượt. Khi đến nơi thì đêm đã xuống, nắng tắt, thời tiết còn khoảng 11 độ và trời lạnh hơn rất nhiều, người chỉ mặc một chiếc áo khoác có lẽ vẫn chưa đủ ấm. Tôi một mình xách gần 10kg đi bộ từ cổng ký túc xá lên đến cửa phòng khoảng 20 phút, mà tự dưng thấy tủi thân muốn ứa nước mắt.
![Những người bạn cùng nhà đến từ 3 châu lục khác nhau](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/05/7-6984-1444004304.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mYI0FgG9DqwIDVTeU0g16Q)
Những người bạn cùng nhà đến từ 3 châu lục khác nhau.
Tình bạn đẹp của những đứa con xa xứ
Cộng đồng người Việt ở Southampton năm nay có đến khoảng 46 thành viên, điều đó có nghĩa là tôi sẽ không sợ cô đơn! Thật ra tôi đã nhanh chóng kết thân được với nhóm bạn khoảng 6 người, chúng tôi hay ăn cùng nhau, đi chợ cùng nhau, tham gia họat động ở trường, cùng tập thể thao và tất nhiên không thể thiếu việc đi du lịch cùng nhau.
Chúng tôi đã có chuyến du lịch đầu tiên đến Brighton vài ngày vừa qua. Brighton nhộn nhịp hơn, lộng gió hơn Southampton và nơi đây được biết đến như thành phố tình yêu của những người đồng tính #celebrate_pride. Chúng tôi đã có dịp khám phá từng ngõ ngách Brighton vừa cổ kính vừa xen lẫn nét hiện đại rất riêng. Tôi rất thích được ngắm nhìn các cửa hàng nhỏ xinh trên phố, các khu chợ trời và chợ đồ cũ với giá rẻ bất ngờ, và đặc biệt hơn cả là lắng nghe những người nghệ sĩ đường phố thật thụ ngân nga các tình khúc quen thuộc. Và như thế, chúng tôi đã có một ngày thật tuyệt vời với nắng, gió và sóng biển.
![Không có gì là tuyệt đối, vì vậy hãy sống vui với những cái tương đối mà mình có.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/05/2-1306-1444004304.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=KU14lWmjEoJbkoj1DYr1-A)
Không có gì là tuyệt đối, vì vậy hãy sống vui với những cái “tương đối” mà mình có.
Tuổi trẻ, tự do là tất cả?
Được tự do là những gì tôi luôn muốn khi còn ở Việt Nam. Tôi muốn được tự do làm mọi điều mình thích, đi những nơi mình muốn đi mà không bị ai quản thúc. Giờ đây, tôi đã và đang tận hưởng sự tự do ấy. Chỉ có điều, tôi không ngờ tự do cũng đi cùng với cả thử thách và cô đơn nữa. Sống tự lập, tôi có thể làm tất cả những gì mình muốn, nhưng quản lý thời gian đúng là một vấn đề lớn! Tôi ước rằng một ngày có 48 tiếng để tôi có thể đến lớp, tham gia câu lạc bộ, nghiên cứu bài vở, tập thể thao, đi chợ, nấu ăn và nghỉ ngơi. Thực tế thì tôi chỉ làm được vài điều trong số đó. Những lúc đi học về mệt, trời đã tối, bụng đói meo và chỉ còn đủ thời gian nấu vài món qua loa, khiến tôi nhớ những bữa cơm gia đình da diết. Tôi nhìn quanh phòng bếp, chỉ có mỗi mình mình, tim chợt thắt lại… nhưng ráng dặn lòng vẫn phải lạc quan. Thế mới biết, trên đời không có gì là tuyệt đối!
![3_1443839594.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/05/3-8966-1444004304.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=7KEyyGcA_TfxijQKG20r-w)
Và nụ cười “hứa” sẽ không tắt trên môi
Sinh viên đi du học thì nhớ nhà chắc cũng là chuyện thường gặp. Mỗi lúc thấy chạnh lòng, tôi hay tìm về kỷ niệm nơi những bức ảnh, những món quà của người thân, bạn bè gửi tặng ngày tôi đi xa. Góc học tập của tôi được trang trí bởi rất nhiều ảnh, thú bông và bưu thiếp. Thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã giúp tôi thấy ấm áp hơn.
![Gia đình yêu thương!](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/05/4-6264-1444004305.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ZYHAS1BaPdo7g3-Ic667gw)
Gia đình yêu thương.
Chắc hẳn thời gian xa nhà sẽ khiến tôi trưởng thành hơn và thật sự biết trân trọng những gì mình có. Mười ngày đầu tiên đã trôi qua thật nhanh, để lại trong tôi vô vàn cảm xúc khác nhau từ vui, buồn, tủi, nhớ, cô đơn, phấn khởi mà không ngôn từ nào có thể diễn tả hết được. Nhưng tôi tin rằng, dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ nhìn mọi thứ với lăng kính lạc quan và giữ nụ cười không tắt trên môi.
Ba mẹ ơi, sắp tới trời sẽ hay mưa phùn và ảm đạm nhưng con hứa, với con ngày mai ở Anh sẽ lại là một ngày nắng đẹp!
Không có gì là tuyệt đối, vì vậy hãy sống vui với những cái tương đối mà mình có.
Nguyễn Thị Bảo Ngân