Nước Anh đối với tôi chính là một chân trời mới tràn đầy những cơ hội mà chưa bao giờ tôi nghĩ là sẽ có được. Lần đầu tiên tới đây, tôi thấy nơi đây thật xa lạ, không có chút thân quen nào hết, đấy cũng là lần đầu tiên tôi phải thật sự xa nhà để đi học. Tôi có cảm giác như mình là một đứa trẻ mới tập đi vậy, lại chập chững những bước đầu tiên trên một con đường thật xa lạ, để rồi như bao đứa trẻ khác, sau những bước đi đầu tiên là cả một chân trời mới mở ra trước mắt mà mình chưa từng thấy trước nay và nước Anh cũng vậy.
Ngay khi vừa sang Anh, tôi đã có dịp được sống ở Oxford, một thành phố cổ kính với bao nhiêu khung cảnh nên thơ về một nước Anh mang đậm dấu ấn của thời đại. Một nước Anh với bao nhiêu lâu đài cổ, với bao nhiêu kiến trúc to lớn bậc nhất, mà khi chiêm ngưỡng làm người ta không khỏi thắc mắc là nó đã ở đây bao lâu rồi và sẽ còn đứng mãi như vậy bao nhiêu đời nữa. Một phong cảnh tuyệt vời và thời tiết cũng thật đẹp.
Trái với những gì mọi người hay nói về một nước Anh lúc nào cũng mưa phùn, giá lạnh rồi sương mù bao phủ, thời tiết ở đây thật sự khá đẹp với những ngày nắng vô cũng rạng ngời cũng như những cơn mưa rào chỉ chút rồi lại thôi. Chắc tại tôi cũng quen với thời tiết thất thường ở quê rồi nên thấy thế này cũng thường thôi. Vào những ngày đẹp trời và để đổi không khí, tôi thường hay đi bộ dọc sông Thames để đến trường. Trường cách nhà phải cả 50 phút đi bộ ấy vậy mà khung cảnh ấy, không khí ấy thật thoải mái đủ để làm tôi không còn nắm bắt nổi thời gian nữa mà chỉ bồi hồi sao mà thời gian trôi nhanh quá.
Nước Anh còn để dấu trong tôi với một vẻ mặt khác vô cùng với những khung cảnh thơ mộng và cổ kính vùng Oxford, đó chính là một không khí nhộn nhịp của một Birmingham liên tục năng động không kể đêm ngày. Tôi đã có dịp lên London chơi và thăm thú nhưng thật sự cuộc sống ở đây thật khác so với một London đông đúc và đầy áp lực thì Birmingham có nét gì đó dễ chịu hơn nhiều. Đây chính là nơi ở thứ hai của tôi ở Anh, một nơi mà mọi người hay nói đùa với nhau là xấu nhất ở Anh. Một thành phố công nghiệp mà không có nơi nào đáng để nổi tiếng khắp bốn phương.
Thế nhưng mọi thứ thật sự lại không phải như vậy. Chả phải ông bà ta cũng có câu “tốt gỗ hơn tốt nước sơn hay sao”, nơi đây cũng vậy. Chẳng có gì đẹp nếu chỉ nhìn sơ sơ bên ngoài nếu không muốn nói xấu là đằng khác. Phong cảnh chả có gì ngoài những con phố cũ cùng nhà cửa san sát nhà máy, có chăng thì được mỗi Cadbury world ở gần Bournville thì cũng chẳng được như nhà máy kẹo sôcôla của Willie Wonka. Thế nhưng đây cũng chính là nơi đã để lại cho tôi nhiều dấu ấn nhất.
Tôi bắt đầu đi học đại học cũng bỡ ngỡ như ai và chắc trông cũng chẳng khác nhà quê lên tỉnh là mấy. Nhìn bọn bạn đứa nào cũng hớn hở nói chuyện, cười đùa vui vẻ mà mình thấy cũng hơi ngại, có lẽ cũng một phần vì rào cản tâm lý về ngôn ngữ của bản thân không được tốt. Thế nhưng tôi cuối cùng tôi cũng có những người bạn chia sẻ với tôi và bắt đầu với cuộc sống mới với đầu trải nghiệm mới của mình, những thứ mà tôi không thể nào trải qua nếu ở Viêt Nam.
Điều tuyệt vời đầu tiên ở nơi đây có lẽ là bởi vì nó ở trung tâm đất nước nên đi lại vô cùng thuận tiện và bất cứ thứ gì bạn muốn trải nghiệm đều đã có sẵn, mà không tốn kém quá nhiều như London. Cách thành phố khoảng một tiếng đi xe là sân bay Langar, một nơi mà không phải ai cũng biết nhưng lại vô cùng đông vui nhộn nhịp. Đó chính là nơi tập nhảy dù cho tất cả mọi người, và đương nhiên là học sinh thì bao giờ cũng có ưu đãi. Đó cũng chính là nơi tôi đối mặt với nỗi sợ độ cao của mình cùng với bao nhiêu bạn bè và là nơi tôi vượt qua rào cản ngôn ngữ cũng như văn hóa để cùng bạn bè có những trải nghiệm tuyệt vời nhất.
Muốn đánh golf thì đây cũng có sân golf mà tôi với các bạn cùng chơi. Thật sự đây chỉ là một môn thể thao bình thường ở đây, nhưng ở Việt Nam thì tôi có thể chắc chắn là mình chẳng bao giờ có dịp động vào cả. Kể cả bắn cung hay thậm chí lái máy bay thì đều có nơi dành cho bạn mà không quá xa. Birmingham thật sự rất gần với tất cả trải nghiệm mà mình từng ao ước.
Không chỉ có thế, đằng sau những con phố với đầy đủ tất cả mọi quốc gia, chủng tộc cũng như tất cả nền văn hóa khác nhau là một Birmingham thật nhộn nhịp và vô cùng đáng sống. Đây chính là nơi có mức độ khởi nghiệp thuộc loại cao nhất của nước Anh. Một nơi mà bất cứ điều gì bạn muốn bắt đầu đều có những người sẵn sàng cho bạn lời khuyên chân thành nhất. Bạn chỉ cần phải hỏi thôi và sẽ có câu trả lời cho bạn. Có lẽ điều làm tôi ấn tượng nhất chính là cách làm việc nơi đây.
Tôi tuy chỉ là một sinh viên bình thường nhưng đã có dịp gặp gỡ và nói chuyện với hầu hết những người lãnh đạo trong Birmingham, từ các lĩnh vực khác nhau như sức khỏe cộng đồng cũng như cảnh sát và chính trị gia. Họ đều là những người vô cùng cởi mở, luôn lắng nghe và giúp đỡ mỗi khi có người cần tới sự giúp đỡ đó. Tôi đã tham gia nhiều dự án tình nguyện để giúp đỡ người nghèo hay người mắc bệnh tâm lý, tất cả đều làm việc vô cùng nghiêm túc và đã giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều.
Không một xu để làm quỹ nhưng cuối cùng chúng tôi cũng có thể táo bạo nói lên ý tưởng và cố gắng thay đổi thành phố này trở nên tốt đẹp hơn, cũng đã lôi kéo được cả hơn ba trăm người tham gia ủng hộ. Tôi nghĩ đấy chính là điều vô giá mà nơi đây đã đem đến cho tôi, không chỉ là kinh nghiệm hay trải nghiệm mà cả những người bạn cùng vượt qua khó khăn để có thể cùng nhau đưa một ý tưởng thành hiện thực, cùng nhau vượt qua những lúc khó khăn nhất.
Tôi thiết nghĩ khung cảnh thì Việt Nam cũng không thua gì những cảnh bên Anh, con người nước nhà cũng thân thiệt và vui vẻ không kém gì người bản địa ở đây, nhưng có lẽ điều làm nên khác biệt để tôi thấy thật sự khác quê nhà chính là những trải nghiệm mà nơi đây mang lại. Một hành trình mới với bao điều mà tôi sẽ luôn giữ trong tim.
Nguyễn Sơn Tùng