Máy bay cất cánh, đưa tôi lên bầu trời. Việt Nam xa dần, rồi chỉ còn là những chấm nhỏ li ti trước khi mất hút khỏi tầm mắt tôi. Mười bốn tiếng bay đằng đẵng, nước Anh chào đón tôi bởi cái lạnh run người.
Tôi chọn học thạc sĩ tại Đại học Coventry, nằm ở một thành phố nhỏ miền Tây trung du nước Anh. Những ngày đầu, tôi luôn tay bận rộn sắm sửa cho cuộc sống mới. Trường tôi thật biết cách chiều học sinh, tuần lễ chào mừng sinh viên mang đến bao nhiêu hoạt động từ hội chợ, giao lưu, giới thiệu khu học xá, đến Bar Crawl. Tôi quen được bao nhiêu bạn mới. Nỗi nhớ nhà, nỗi cô đơn xứ sở cũng vì thế mà phai nhạt dần đi.
![1_1443140807.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/25/1-8393-1443144028.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=cN61rdNAqMWXi0GkIT9t8g)
Vậy mà, một tháng sau ngày đầu tiên đặt chân đến nước Anh, nỗi nhớ Việt Nam cuối cùng cũng ập đến, vội vã, tự nhiên, không báo trước. Những tưởng ra đi là đến chân trời mới, dễ chừng chóng quên lối xưa, nhưng ra đi cũng là mang theo bao nỗi niềm riêng, mà cô đơn ở nơi chốn mới là cảm giác thường trực hơn cả. Nước Anh không còn đẹp như thuở đầu gặp nhau nữa rồi. Tôi thèm Việt Nam, bầu trời kỷ niệm cứ thế ùa về dồn dập.
Thế nhưng, tôi đã nghĩ rằng, dù ở nơi đâu, trong quãng thời gian nào, tươi đẹp hay khổ đau cũng đều thật khó quên, để mỗi lúc qua đi sẽ nhớ. Tôi không được dựa dẫm vào nỗi buồn mà sống, thay vì làm bạn với cô đơn, tôi biến thời gian ở nước Anh tuyệt vời nhất có thể.
Sau kỳ học thứ hai, tôi quyết định rời Coventry chuyển đến London, đến với những cảm hứng sống và trải nghiệm mới (bởi kỳ ba sinh viên chỉ cần hoàn thành luận văn).
London hiện lên thật tráng lệ và lộng lẫy. Những công trình kiến trúc lâu đời hoà vào nhịp thở thời đại, tạo nên một bức tranh đa sắc, muôn màu. Đó là điện Buckingham nguy nga, đó là cầu tháp London sừng sững nối hai bờ sông Thames, đó là cung điện Westminster có Big Ben huyền thoại... London khiến ta lặng người vì vẻ đẹp cổ kính nhưng rất đỗi nên thơ. Nhắc đến London, cũng không thể không nhắc đến những chiếc xe buýt hai tầng, bốt điện thoại đỏ rực, vòng quay London Eye khổng lồ, thiên đường mua sắm Oxford Circus, một Piccadilly Circus hào hoa, một Leicester Square nhộn nhịp, một Camden độc nhất vô nhị, và cả cụm tòa nhà tài chính vun vút với những công dân thời thượng, đa văn hoá.
Nơi yêu thích nhất của tôi ở London là Tate Modern, nhà máy cơ khí cũ được biến hoá thành phòng trưng bày nghệ thuật với không gian rộng lớn, choáng ngợp đến khó tin, nối với cây cầu Millennium dẫn ra Thánh đường St. Pauls, tọa lạc trên đỉnh đồi Ludgate.
![2_1443140821.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/25/2-8688-1443144029.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=f8624-KlrHgLq7vFwlwrag)
London sôi động, hiện đại và hối hả. Sáng sáng, cư dân công sở khoác lên mình những bộ quần áo, những giày, những cặp da bóng lộn, nhanh chân giữa dòng người đông nghẹt tại các ga tàu điện ngầm, vội vàng xin lỗi khi va vào nhau, thất vọng ủ rũ khi bắt chậm một chuyến tàu. Trên những chiếc thang cuốn dài sâu hun hút, người ta thường đứng về bên phải, nhường phía tay trái cho ai cần di chuyển nhanh hơn.
Tôi, ngày còn ở Việt Nam chưa từng phải lo nghĩ về vật chất, chưa một lần phải lao động tay chân để kiếm tiền. Tôi lại rất ham chơi, cuộc vui nào cũng góp mặt. Tuy nhiên, khi quyết định chuyển đến London, tôi không được bố mẹ thông qua. Những ngày đầu tiên, chi tiêu hết vài khoản lớn ban đầu, bố mẹ không gửi tiền nữa, tôi buộc phải mưu sinh ở thành phố đắt đỏ bậc nhất thế giới này. Lao động trí óc? Đâu có dễ giữa mảnh đất đa chủng tộc với hơn 8 triệu dân. Con đường nhanh nhất là tìm việc lao động tay chân. Phụ bếp, bồi bàn, vừa đi làm, vừa viết luận văn. Bị chửi, bị sỉ nhục, bị mỉa mai, bị đánh, bị đuổi vì ăn quá nhiều - đói mà... Tôi thất vọng ê chề về bản thân. Có những ngày sống không còn một đồng hào. Tôi đi chợ, nhìn những món ăn yêu thích mà thòm thèm, bởi nếu lỡ mua thì có khi mai không đủ tiền đi xe buýt.
Mỗi ngày, tôi bắt đầu trở về nhà lúc 12h đêm sau khi đã dọn dẹp xong xuôi ở cửa hàng, người tôi mệt nhừ. Qua ô cửa chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ huyền thoại, London hiện lên giữa muôn vàn lung linh ánh sáng, thành phố này vẫn chưa chịu đi ngủ. Dọc con phố xe chạy từ Shoreditch kéo về Liverpool Street Station, tràn ngập bar và pub. Nhìn họ, nhóm bạn dăm ba người nắm tay nhau, khoác lên mình những bộ cánh thời thượng đi chơi đêm, tôi lại thèm vitamin tình bạn quá. Quay xuống mình, quần áo đen đúa, bẩn thỉu, tay chân rã rời, tôi không thể nhìn mọi người bằng ánh mắt hiền hoà được nữa, lúc đó tôi chỉ muốn lao vào gây sự và hét lên: “Tại sao các người lại vui cười trước mặt tôi? Tại sao?”.
Rồi bất chợt, tôi rưng rưng nhớ lại hoàn cảnh của mấy người lao động ở căn bếp tôi làm. Đúng là, phải thực sự xâm nhập vào thế giới của họ, mới thấy họ sống thật chân tình, nhân ái và lạc quan. Tôi nhận ra, mối quan tâm và nhiệm vụ trước mắt của tôi có khi chẳng là gì đối với âu lo những người con tha hương ấy ngày ngày mang trên mình. Hình như, từ lúc đặt chân tới mảnh đất cách xa Việt Nam mười bốn giờ bay này, tôi mới thấy mình bắt đầu sống.
![3_1443140831.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/25/3-3857-1443144029.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ZgQ-onte2GF3vEkSsnn7Ug)
Có người thắc mắc: “Khổ thế thì sống làm gì?”. Nhưng nếu không ở London, làm sao tôi có thể được chứng kiến nhịp sống, sự phát triển đến chóng mặt, xen lẫn những tài sản văn hóa nghệ thuật lâu đời của thành phố này? Nếu không chịu đương đầu, sao có thể lớn lên? Đã lựa chọn rồi tôi không hối tiếc, những gì tôi được, nhiều hơn những gì đã mất. Tôi từng đọc được rằng, một ngày tồi tệ ở London còn tuyệt hơn một ngày tươi đẹp ở bất cứ nơi đâu. Vì đó là London, có buồn, chỉ cần đi ra đường hít hà không khí, nhịp thở của thời đại là đã thấy rạng ngời trong tim.
Cuối cùng, tôi cũng đã tự vượt qua, hoàn thành luận văn và tốt nghiệp với kết quả xuất sắc nhất. Quan trọng hơn, tôi đã nhanh nhẹn, biết nghĩ, biết trân trọng giá trị của đồng tiền, đây là thời điểm tôi thấy mình trưởng thành nhất trong suốt những năm tháng qua chật vật trên con đường “quyết tâm trở thành người lớn". London không chỉ là một thành phố hay, một thành phố đẹp, mà còn là thành phố trưởng thành. Nước Anh đối với tôi là mảnh đất trưởng thành!
Ngô Đình Anh Khoa