Tôi đến Anh vào một ngày trời thu trong lành, những cơn gió se se lạnh thổi ngược mái tóc của tôi. Ngước mắt nhìn lên trời thấy những vệt mây trắng xoá mà chẳng thể tin được rằng tôi đã tới nước Anh rồi.
Cứ vài phút lại có một chiếc máy bay xé gió lên trời, tạo thành một dải mây dài. Lên xe buýt chạy bon bon trên đường cao tốc, khung cảnh hiện đại của London vụt qua mắt tôi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy nước Anh, một nước Anh hiện đại.
![2_1443831462.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/03/2-8108-1443833803.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=QByg1FAcKPyvyn5QDCDXyQ)
Y như trong những câu chuyện cổ tích, nhắm mắt ngủ, dậy là sẽ thấy ngày xửa ngày xưa. Nước Anh trở thành một xứ sở cổ tích. Bãi cỏ dài trải rộng khắp cánh đồi, với đàn cừu lông xù hay đàn bò sữa nhàn nhã gặm cỏ. Đi một đoạn mới thấy được một ngôi nhà. Những ngôi nhà gạch đỏ, hay là những tường rào bằng đá xù xì, những hình ảnh bình dị đó một lần nữa lại khiến đôi mắt tôi say đắm.
Miền quê của mỗi đất nước sẽ khác nhau. Nếu miền quê Việt Nam là những đồng lúa chín vàng thẳng cánh cò bay, một miền quê chân chất thì miền quê nước Anh là những thảm cỏ xanh mướt tận chân trời, những ngôi nhà nhỏ xinh đẹp mà kiên cố, mang hình ảnh của những ngôi làng nhỏ trong chuyện cổ tích, một miền quê cổ điển mà hiện đại.
Chú tài xế xe buýt đã hỏi với lũ học sinh mới chúng tôi thế này: “Các cháu đã đọc bộ truyện Harry Potter chưa?”. Đó là bộ tiểu thuyết mà rất nhiều người thích. Niềm yêu thích nước Anh của tôi đều bắt đầu từ đó. Những ngôi nhà cổ, những ngôi làng nhộn nhịp, ga tàu ở nhà ga King Cross hay là ngôi trường nội trú với nhiều câu chuyện học trò. Đó là một sự quyến rũ kỳ lạ đối với những con người yêu thích sự cổ điển và êm ái như tôi. Từ đó, tôi đã muốn được học ở một nơi như Hogwarts.
Khi hầu hết bọn tôi đều nói rồi, chú tài xế mới hóm hỉnh giới thiệu: “Brooke House là một nơi giống như Hogwarts vậy”. Tại sao lại đúng với mong muốn của tôi thế nhỉ?
Trường của chúng tôi đúng là như vậy. Cũng giản dị với tường gạch đỏ và những nét cổ kính, với buổi họp mặt đầu năm trong nhà thờ và có những đội, như các nhà trong Hogwarts. Cô chủ nhiệm nhà của tôi cũng có mái tóc muối tiêu, cặp kính nhỏ trượt trên xống mũi như cô McGonagall của Harry, cũng là một người tuy nghiêm khắc nhưng vô cùng quan tâm tới học trò. Những chi tiết mà tôi nghĩ rằng chỉ được nghĩ ra trong Harry Potter, thì giờ đây tôi đang được trải nghiệm.
![3_1443831476.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/03/3-5038-1443833803.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=PdWhuOuwjfqq8FLtP7loLA)
Tôi ra đi từ những con phố đông đúc ồn ào của Hà Nội, nên tới nơi đây tôi cảm nhận được sự yên bình và trong lành trong từng cơn gió. Market Harborough là một thị trấn nhỏ thôi nhưng nó giàu có, như lời thầy tôi nói, và có một vẻ yên tĩnh mà tôi đã từng không thích ứng được. Những cửa hiệu nhỏ, thậm chí ở trong ngõ hẻm nhưng lại được trang trí rất đẹp mắt luôn đóng của lúc 17h30. Cứ 15 phút, tiếng đồng hồ từ nhà thờ cổ lại vang lên. Con đường đi bộ không một chút bụi bặm. Những ngôi nhà hai tầng xuôi theo tạo thành một con phố dài hun hút.
Nước Anh là vậy đấy, bạn nhìn một lần, và bạn sẽ thấy được nét riêng của nước Anh. Cổ kính, luôn luôn là như vậy, và một chút u buồn qua màn sương của sáng sớm. Nếu là tôi sẽ ví đó như là một khung cảnh phản chiếu tâm hồn, của chính tôi. Và một sự không thay đổi nào đó.
Có lẽ tôi và nước Anh rất hợp nhau. Bởi vậy tôi không thấy lạ lẫm khi đến Anh. Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu được trường cho đi chơi Nottingham, tôi đã bị lạc. Đúng ra tôi đang đi với bạn cùng phòng, nhưng rồi chúng tôi tách nhau ra để đi những nơi khác nhau. Ngày thứ hai ở một đất nước xa lạ, thậm chí không phải thành phố mình sống, một cô bé mười lăm tuổi đã bình tĩnh đến lạ để tự tìm đường đi về điểm tập trung.
Đường phố nước Anh rất thú vị. Xung quanh quảng trường, những trung tâm thương mại to rải rác ở vài điểm, và xuyên suốt đó là các cửa hàng lớn nhỏ, tuyệt nhiên không thấy bóng nhà dân. Cũng có rất nhiều chim bồ câu, thi thoảng chúng đáp xuống mặt đất, có người đến là lại vù bay đi, để lại một chiếc lông chim màu trắng trên mặt đường.
![4_1443831483.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/03/4-4511-1443833803.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=n5kL-rxzysHxXC7mv9IK6Q)
Tôi nhớ ở đó có một quảng trường rộng lớn, và tôi đã phải đi thử năm ngã rẽ khác nhau để tìm đường trở về điểm tập trung. Trên đường đi bộ lâu lâu lại có một hàng ghế gỗ. Tôi đã chọn một chỗ ngồi đối diện với tượng đài để nghỉ chân, nhâm nhi cốc coca lạnh trên tay và nhìn ngắm xung quanh. Ngay bên tượng đài là một người da đen nói về một vấn đề xã hội gì đó, vô cùng hăng say, vài người da trắng đứng lại nghe và cười theo câu đùa của anh ta. Gần đó là một người thổi kèn trumpet, trước mặt anh ta là một hộp tiền xu. Những hình ảnh đó lại lặp lại khi tôi đi thăm Leicester, có vẻ như đó cũng là một nét riêng biệt của phương Tây.
Nước Anh trong mắt tôi là như vậy, là cổ kính, ảm đạm, nhưng cũng rất nên thơ, là một nơi mà những gì tôi nghĩ chỉ trong tiểu thuyết thì lại diễn ra rất sinh động trước mắt tôi. Nước Anh cho tôi một cái nhìn mới về thế giới, và tôi cũng có một cái nhìn mới về nước Anh. Nước Anh vẫn còn mới lạ đối với tôi, cái nhìn của tôi về nước Anh vẫn còn ngỡ ngàng và tươi mới. Thời gian dần trôi đi, tôi mong mình sẽ hiểu được nhiều về xứ sở sương mù này, và vẽ được rõ nét bức tranh cổ tích trong lòng tôi.
Cao Kỳ Duyên