Nước Anh - hai tiếng nghe thân thương gần gũi đến lạ thường. Đó là nơi đã để lại trong tôi cả một khung trời kỷ niệm. Thật đúng như câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”.
Những ngày đầu mới đặt chân đến xứ sở sương mù này, mọi thứ đối với tôi đều hoàn toàn lạ lẫm. Có nhiều lúc tôi cảm thấy cô đơn vô cùng khi ở xứ người, và không ít lần tôi có suy nghĩ trở về quê hương bên cạnh gia đình bạn bè. Ấy vậy mà giờ đây tôi đã phần nào thích nghi với cuộc sống sinh viên xa nhà ở xứ sở này.
![nuocanh-1_1441857561.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/10/nuocanh-1-1346-1441868659.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=zf7m7ZYO2QNkFyRuuqlOcg)
Hơn thế nữa, nước Anh càng trở nên đặc biệt hơn trong tôi khi là nơi ghi dấu những khoảnh khắc cảm xúc bất chợt mà tôi ngây ngô tự đặt tên là “Mối tình học trò đầu tiên ở tuổi 21”, nghe cứ như tên truyện ngắn hay tiểu thuyết vậy. Thật ra thì đúng như thế thật, nếu nói chính xác thì tôi đã cắp sách đến trường cũng gần 16 năm rồi còn gì. Người ta thường bảo rằng ai trong đời học sinh cũng từng một lần trải nghiệm tình yêu tuổi học trò trong sáng. Đó là những rung động đầu đời ở cái tuổi hồng đầy thơ ngây, là những tình cảm bạn bè dưới một mái trường, trong cùng một lớp rất đỗi dễ thương, mà không hề có chút toan tính vụn vặt nào như những người trưởng thành.
Ấy vậy mà tôi chưa từng một lần trải nghiệm mối tình học trò nào như thế, chưa say nắng bạn nào và cũng chưa thích bạn nào cả. Còn việc tôi có bạn nào để ý mà không nói ra không thì đành chịu. Tôi không giỏi ở khoản đọc hiểu cảm xúc của người khác mà cũng lười đón già đón non, mắc công lại ăn một cú “dưa bở” thì ê mặt. Thế mà những cảm xúc ấy lại đến với tôi vào đúng năm 21 tuổi và lại vào ngay thời điểm tôi đi học xa nhà nữa chứ.
Tôi cũng không biết diễn tả tôi với bạn ấy là mối quan hệ gì, chỉ là thân hơn cả bạn bình thường, chỉ cần gọi một tiếng là sẽ có mặt và thậm chí cả hai đã bày tỏ cảm xúc dành cho nhau. Nhưng cuối cùng thì người xa lạ cũng không phải, mà là bạn bình thường cũng không, thân hơn cả bạn thân nhưng cũng chưa phải cái gọi là tình yêu hay gì đó. Thế thì tôi đành đặt tên cho người bạn đó ba chữ "người đặc biệt" vậy.
![nuocanh-2_1441857585.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/10/nuocanh-2-9292-1441868659.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=UxDr2KrLHvEbncXRslEQgA)
Do hắn có làn da ngâm đen nên tụi bạn tôi đặt vui cho cái tên "Socola", nghe cũng dễ thương. Hơn nữa, cái tên này lại tiện cho việc tránh nhắc tới tên hắn khi chúng tôi trò chuyện mà lỡ có vô tình đề cập đến nhân vật chính đang hiện hữu trong lớp, dễ gây hiểu lầm lắm. Thế là cái tên ấy ra đời gắn liền luôn với hắn, tụi bạn Việt Nam của tôi vô tình xem đó như biệt danh của hắn. Tôi với Socola đúng là có duyên kỳ ngộ.
Tôi có lúc còn phải giật mình vì nhiều sự tình cờ đến thế. Hai đứa đều học chung chuyên ngành kinh doanh quốc tế. Dù vậy trong chương trình học có nhiều khung giờ khác nhau để sinh viên lựa chọn thời gian biểu phù hợp cho mình, nên việc học chung giờ một lần có thể nói là do trùng hợp. Nhưng thật ra tôi và Socola không biết tình cờ thế nào mà cứ hay học chung giờ, thậm chí hai đứa còn được thầy cô sắp chung nhóm nữa, rồi lại cũng hay ngồi gần nhau. Hai đứa hay đi chung đến độ các bạn trong lớp cứ gặp tôi là hỏi thăm Socola và ngược lại các bạn của Socola cũng quen với tôi, do cả hai cứ hay cùng xuất hiện với nhau như vậy bất kể giờ trên lớp hay ngoài trường.
![nuocanh-3_1441857599.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/10/nuocanh-3-6458-1441868659.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=VN2A8hySA_ZBGFYxLFWK0g)
Tôi còn nhớ như in lần đầu ăn sinh nhật xa gia đình, ngày hôm đó tôi có biết bao nhiêu là cảm xúc, vui có buồn có nhớ nhà cũng có và cả bất ngờ nữa. Nếu như không có sự xuất hiện của Socola chắc rằng tôi sẽ trải qua một ngày sinh nhật buồn tẻ, chẳng có gì đặc biệt ngoài những lời chúc từ bạn bè người thân ở xa nhắn gửi tình cảm trên “Facebook”. Tôi sẽ trải qua một ngày sinh nhật chẳng có quà chẳng có bánh chẳng có tiệc tùng gì cả, mà đơn giản chỉ là lên trường học cả ngày rồi về thôi. Nhưng thật ra số tôi vẫn chưa đến nỗi thảm hại như thế, vì tôi được ăn mừng sinh nhật với người bạn đặc biệt ấy.
Số là hôm đó tôi và hắn đều học ca tối cùng nhau, trước giờ học hắn đã gọi điện chúc mừng sinh nhật tôi, rồi hỏi tôi có kế hoạch ăn mừng đặc biệt gì với bạn bè không. Tôi nói sẽ về nhà sau giờ học, thế là hắn nghiễm nhiên gạt phắc ngay sao lại thế được, rồi hẹn tôi gặp sau giờ học. Thế rồi tôi và hắn cùng đi đến một nhà hàng nhỏ, chỉ đơn giản ăn tối, rồi trò chuyện tán gẫu và chia sẻ những cảm xúc cho nhau.
Tuy nhiện, hiện cả hai đứa đều có những kế hoạch riêng cho tương lai, nên chúng tôi đã nhất trí với nhau chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Tôi thấy mối quan hệ như bây giờ của hai đứa hóa ra lại hay, vì cả hai chẳng ràng buộc gì nhau cả, chỉ là dành cho nhau sự quan tâm hay những cái hẹn ở góc piano quen thuộc trong trường bất cứ khi nào muốn gặp. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường nấu thức ăn Việt Nam cho Socola, rồi hẹn lên trường ăn, không thì hai đứa cùng đi về sau giờ học, cùng nhau học bài chung trao đổi ý kiến với nhau, cùng đàn hát cho nhau nghe, cùng dạo phố trò chuyện.
Đối với tôi, đó là những kỷ niệm thân thương ở trời Anh và cũng là niềm an ủi cho tâm trạng cô đơn ở xứ người khi tìm được một người bạn đặc biệt như thế, để sẻ chia vui buồn. Thật đúng như câu “Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương”, mối tình học trò ngây ngô ấy vậy mà làm mảnh đất Anh xa lạ bỗng chốc trở nên thân quen đến lạ thường.
Tôi nhớ từng đọc ở đâu đó một câu nói thế này: "Thà làm đường thẳng song song. Cùng nhau đi mãi chẳng hề xa nhau. Còn hơn hai đường cắt nhau. Chạm nhau một điểm xa nhau muôn đời...".
Quả đúng như thế thật, tuy rằng hai đứa bây giờ chỉ là một mối quan hệ không tên, nhưng tôi tin rằng đâu đó trong lòng hai người đều có một chỗ trống dành cho đối phương, nó không cần quá lớn mà chỉ cần đủ để hai người nhớ đến nhau khi xa cách, nhận ra nhau khi tình cờ gặp lại. Riêng bản thân tôi sẽ không bao giờ quên được người đặc biệt ấy, dù cho sau này hai đứa không còn cơ hội gặp lại thì người ấy vẫn ở một góc khuất nhỏ nào đấy trong tim tôi. Đó là người đã cùng chia sẻ sinh nhật với tôi giữa đất Anh xa lạ này và cũng là mối tình tuổi học trò đầu tiên của tôi. Tuy thời gian hai đứa gặp nhau và cùng học chung dưới một mái trường chỉ vỏn vẹn vài tháng ngắn ngủi, nhưng tôi tin rằng những kỷ niệm có được sẽ mãi là những hồi ức đẹp nhất mà tôi không bao giờ quên được.
Biện Trang Thảo Vy