Tôi bắt đầu biết đến nước Anh khi học xong lớp 12. Nói đúng hơn là mãi đến lúc đó tôi mới bập bẹ học những từ tiếng Anh đầu tiên. Nếu so với trẻ em bây giờ, tôi chắc chắn được coi là một người chậm tiến vì trẻ em thời nay được làm quen với tiếng Anh từ khi còn rất nhỏ, thậm chí trước khi các bé biết đọc, biết viết tiếng Việt. Lúc đó tôi học tiếng Anh chỉ để lấp đầy khoảng trống chờ kết quả thi đại học.

Rồi phiếu báo điểm đã đến, và tôi sung sướng trở thành cô sinh viên mới của một trường sư phạm với cái mác rất kêu: “Dân ngoại ngữ”. Thời đó tôi học chuyên một ngoại ngữ khác không phải là tiếng Anh, để rồi sau này khi ra trường tôi không có cơ hội nào để sử dụng ngôn ngữ này dù chỉ một lần. Ở trường đại học, tôi có học tiếng Anh nhưng chỉ là ngoại ngữ 2. Rất may khi kết thúc năm thứ 2, tôi đã có cơ hội đăng ký học văn bằng 2 tiếng Anh. Tuy nhiên, kể cả khi cầm trên tay tấm bằng cử nhân tiếng Anh, nước Anh vẫn chưa để lại dấu ấn nào nổi trội trong tôi. Hồi đó điều tôi nhớ nhất là tiếng Anh đã giúp tôi nhận ra mình có năng khiếu ngoại ngữ.
Ra trường, tôi làm giảng viên tiếng Anh tại một trường dành cho cán bộ chủ chốt của tỉnh đi học. Tôi dạy tiếng Anh bằng cả nhiệt huyết của một cô giáo trẻ và rất tự hào về những gì mình làm được cho những học viên lớn tuổi hơn mình rất nhiều. Cho đến bây giờ, nhiều mái đầu tóc đã bạc hoa râm, nhiều học viên ở những địa vị cao trong xã hội đã nghỉ hưu, nhưng mỗi lần gặp mặt họ luôn dành cho tôi đại từ “Cô” trìu mến và thân thương. Tôi biết ơn tiếng Anh vì đã mang lại cho tôi sự tôn trọng cao quý này.
Rồi như một cơ duyên thiên định, một tập đoàn Anh đã quyết định đầu tư vào tỉnh nhà. Thật may mắn tôi là một trong những người đầu tiên tham gia dự án liên doanh này. Tôi bắt đầu gặp người Anh, làm việc với người Anh và học hỏi được rất nhiều từ người Anh. Đây cũng chính là chiếc cầu nối đưa tôi đến với một đất nước mà trước đây tôi chưa bao giờ dám mơ đến nước Anh.

Tôi đặt chân đến nước Anh vào một ngày đầu thu của 16 năm về trước. Bao bỡ ngỡ ban đầu rồi cũng qua đi, chỉ còn lại những kỷ niệm không bao giờ nhạt phai trong tâm trí tôi. Tôi thông thạo bản đồ London hơn bản đồ Hà Nội. Tôi tự tin không sợ lạc đường giữa thủ đô rộng lớn, nhưng không chắc có thể tìm được đường về giữa Hà Nội dấu yêu. Chỉ một năm ở đất khách quê người, mà sao London trở nên quá đỗi thân thương đến vậy. Tôi nhớ từng viên gạch, từng hàng cây, ngọn cỏ nơi tôi đã đi qua.
Tôi nhớ mãi lần đi khám bệnh năm đó. Nữ bác sĩ tôi gặp hỏi han cặn kẽ về bệnh đau dạ dày mà tôi đang gặp phải, rồi bất ngờ dừng lại và nắm lấy tay trái tôi. Bà hỏi với ánh mắt đầy lo lắng: “Cái gì đây?”. “Nốt ruồi ạ”, tôi ngạc nhiên trả lời. Thì ra bác sĩ vừa lắng nghe tôi kể bệnh tình, vừa quan sát tôi rất kỹ. Để sau đó, tôi rời phòng khám với giấy giới thiệu đi kiểm tra dạ dày và... nốt ruồi ở một bệnh viện lớn gần kề. Người Anh là vậy, họ quan tâm ân cần và đúng mực, chứ không lạnh lùng, phớt tỉnh Ăng-lê như tôi đã từng nghe. Một năm sau, tôi nghẹn ngào chia tay nước Anh mà không dám hẹn ngày trở lại.

Tôi trở về nước với tấm bằng thạc sĩ mà không biết rằng đó là giấy thông hành cho sự nghiệp vững chắc và đáng tự hào của mình sau này. Hồi đó tôi chỉ nhớ rằng tôi trở về với một tâm thế mới, tâm thế của một trong rất ít người trong tỉnh từng du học ở Anh. Tôi tiếp tục làm việc với người Anh, tiếp tục học hỏi từ người Anh và trưởng thành với người Anh. Tôi cũng không ngờ rằng, đến nay tôi đã gắn bó với công ty liên doanh với nước Anh đó 19 năm - một kỷ lục của thời đại ngày nay khi mà chuyện nhảy việc đang được xem làm mốt. Có thể nhiều người không hiểu, nhưng tôi hiểu rằng nước Anh đã là một phần quan trọng không thể tách rời của cuộc đời tôi!
Rồi tôi lại có cơ hội trở lại nước Anh, trở lại London yêu dấu. Tôi như người con xa quê lâu ngày trở lại. Mọi thứ đều quá đỗi thân quen và mới như ngày nào. Vẫn những tòa nhà cổ kính đó, vẫn những con đường sạch bóng đó, vẫn những sân ga tàu điện ngầm đó... Mọi thứ như thực như mơ, để rồi một lần nữa tôi lại nghẹn ngào chia tay nước Anh, nhưng lần này tôi hẹn ngày trở lại cùng với gia đình mình.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Vậy là đã tròn 10 năm kể từ ngày tôi chia xa nước Anh lần cuối. Chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ lời hứa trở lại nước Anh ngày nào như bây giờ. Đứa cháu trai tôi hết mực yêu thương ngày nào mới 2 tuổi, giờ đã là một chàng trai 18. Tuổi học trò của cậu gắn liền với Harry Potter, với ngôi trường phép thuật đầy mê hoặc, với cây đũa thần cơm nguội, với trái banh Snitch, với ngã tư King Cross... Phòng học của cậu dán đầy những bức ảnh của sân vận động Old Trafford - sân nhà của Manchester United , và những bức ảnh của trường Đại học Oxford - nơi cậu mong ước một ngày không xa sẽ là sinh viên của ngôi trường danh tiếng này.
Tôi thật sự hạnh phúc vì tình yêu nước Anh của tôi đã trở thành ước mơ của những người tôi yêu thương nhất. Tôi tin rằng tình yêu là năng lượng kỳ diệu nhất trong vũ trụ bao la này. Tình yêu lan tỏa mạnh mẽ và có thể thay đổi cuộc đời của bạn và những người mà bạn trao tặng tình yêu vô điều kiện đó. Tôi yêu nước Anh rất nhiều!
Nguyễn Thị Minh Hoa