Đi du học, đó có thể là ước mơ ấp ủ của bản thân về một tương lai sáng lạng, hay là niềm kỳ vọng thành công của gia đình, là chủ đề bàn tán của xã hội hoặc đơn giản chỉ là đi học ở một đất nước khác. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng và cảm nhận khác nhau. Và tôi cũng vậy...
Khi chuẩn bị lên đường, tất cả cảm xúc có trong trong tôi lúc ấy là một sự háo hức, trông chờ một ngày đôi bàn chân bé nhỏ của mình có cơ hội được đặt lên đất nước Anh. Đó là nơi mà tôi được biết đến qua báo chí và phim ảnh với các lâu đài cổ kính, với những con người lịch thiệp và thân thiện, là đất nước có một nền giáo dục thuộc chất lượng trên thế giới. Câu trả lời của tôi lúc này vô cùng đơn giản: "Du học là mình sẽ xa gia đình để đến học với một đất nước xa, nơi mà tôi có cơ hội tiếp xúc với các kiến thức mới; du học sẽ mở ra cánh cửa cho tôi có một tương lai vô cùng tươi sáng". Nhưng rồi cuộc sống bên Anh đã làm tôi phải thay đổi suy nghĩ trên.
![2-9532-1441333953.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/04/2-9532-1441333953.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Y4J35yIj3IKnH146pIyAgg)
Những ngày đầu tiên tại Anh...
Cảm xúc mong chờ khi còn ở Việt Nam trong tôi nay đã không còn, mà thay vào đó là một chuỗi ngày không mấy vui vẻ như tôi từng mơ: không bạn bè, không người thân, không một người quen thuộc ở gần... một cảm giác thật trống vắng vô cùng.
Khi ấy, với tôi, đi du học là mỗi buổi sáng thức giấc với những suy nghĩ thoáng qua đầu tiên “đây là đâu” và tôi luôn tự nhủ với bản thân “mày ơi cố lên, cố để có một cuộc sống đủ”. Đó còn là những trưa đi dạo một mình với headphone trên tai, loay hoay trong siêu thị hay xích đu trong công viên; là những đêm gió lạnh thổi khô hàng nước mắt... Cứ như vậy, thời gian trôi qua với tôi một cách vô nghĩa, hết giờ lên lớp lại về nhà làm bạn với máy tính, chat với những người bạn tôi quen ở Việt Nam.
Một thời gian sau…
Khi đã dần quen hơn cuộc sống cũng như phong cách sống, quen nhiều anh, chị du học sinh, cũng như bạn bè, tôi bắt đầu cảm thấy vui hơn và cởi mở hơn. Bên cạnh tập trung cho việc học thật tốt, tôi đã bắt đầu đi để khám phá xứ sở sương mù này. Tôi nhớ, có một lần vì tôi vì bị kẹt underground mà khi tới ga St Pancras lại phải trễ chuyến tàu cuối cùng về Market Harborough, thế là tôi phải ngủ bờ ngủ bụi nhờ một đêm tại ga tàu ở quán Costa.
Rồi có một lần tôi cùng thằng bạn đi chui vé tàu child (tại nó rẻ hơn vé dành cho adult nhiều), do lúc đầu không ai soát vé, nên tôi đi bình thường, nhưng lúc về lại bị kiểm tra. Lúc đó tim tôi muốn rớt ra ngoài vì trong túi với thẻ còn có 8 bảng, nên tôi sợ bị phạt không biết sao trả, nhưng may là không có gì xảy ra. Kể từ lúc đó tôi không bao giờ dám đi chui nữa.
Một kỷ niệm khác của tôi với nước Anh là khi tôi cùng các anh chị du học sinh tại trường QMUL ăn BBQ trên một cái sân cỏ trong khu nướng, nhưng vì do lúc đó không ai chú ý nên để sai cách cái bếp than du lịch. Thế là sau bữa đó, chúng tôi đã để lại Anh một dấu ấn riêng (3 vết cỏ cháy) và đã bị chú bảo vệ nhắc nhở.
Ngoài những kỷ niệm trên của riêng bản thân, tôi cũng có nhiều kỷ niệm đẹp và vui với các bạn du học sinh Việt Nam tại Anh qua các hoạt động mà các Vietsoc khắp nước này tổ chức. Mỗi kỷ niệm đẹp hay kinh nghiệm mà tôi gặt hái và có được sau một thời gian học ở Anh lại như một sợi dây kéo tôi lại gần hơn với xứ sở này. Khoảng thời gian tôi học ở và sống ở Anh đã giúp tôi cảm thấy mình đổi khác và trưởng thành hơn. Bên cạnh việc học kiến thức trong trường lớp, tôi còn được học thêm kiến thức về xã hội cũng như các kỹ năng mềm như: cách tinh chỉnh chi tiêu của mình sao cho hợp lý, biết cách lên kế hoạch, thời gian cho mọi việc...
Anh đã để lại và dạy cho tôi rất nhiều điều, giúp tôi trưởng thành hơn về nhiều mặt; tạo cho tôi nhiều cơ hội để hoàn thiện bản thân và giúp tôi có được câu trả lời “Đi du học là gì?” cho riêng bản thân tôi.
Tạ Minh Khoa