Tôi 16, lứa tuổi nói lớn cũng không lớn, trưởng thành cũng không hẳn đã trưởng thành. Tôi là một con bé còn ngu ngơ, chưa hiểu chuyện đời và luôn chần chừ trước những quyết định quan trọng cho tương lai của bản thân. Thế nên thật kỳ lạ, tôi đã có những quyết định đầu đời khi còn ngọ nguậy trong tay ông cậu từ Anh về Việt Nam, rằng tôi "Nhất định sẽ còn quay trở lại....". Vậy điều gì đã đưa tôi đến quyết định đó, để rồi 16 năm sau chính tôi lại ngồi ngay ở London để gõ lại những dòng này, kể về câu chuyện của một nước Anh vừa xa xôi, mà lại thật gần gũi đến vậy.
![2_1442369623.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/16/2-4833-1442381885.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ranoJCSwDueTI4tD6kPCxg)
Với một đứa trẻ chỉ sống vỏn vẹn vài tháng ở xứ sở sương mù khi còn đỏ hỏn, nước Anh hiện lên trong tôi là sự trầm lặng và rộng lớn. Dù vậy, nước Anh đã luôn ẩn hiện trong từng câu chuyện xung quanh tôi từ thuở còn thơ dại. Tôi từng nghĩ, nước Anh có lẽ luôn mang một màu sắc kỳ diệu không chân thực. Nhưng có lẽ, cái kỳ diệu không chân thực ấy mới là cái chân thực nhất về nước Anh trong tôi. Quần áo tôi mặc đa phần là đồ do họ hàng bên kia gửi về, những người thân thích thì cứ lần lượt đi về mang theo những câu chuyện không hồi kết, những quà bánh ngon lành lạ mắt, và cả những tấm ảnh xưa cũ của bố mẹ chụp khi còn ở bên đấy cũng khiến tôi bất giác mỉm cười thật lâu...
Khi tôi mới bắt đầu đi học đã rất ngạc nhiên khi nơi sinh của mình là độc nhất vô nhị trong lớp, để rồi sau đó lại cảm thấy thích thú tự hào. Tên vùng đất ấy còn xuất hiện kể cả trong những câu nói vụn vặt của mọi người xung quanh: "Cố học giỏi để mà còn sang Anh nhé", "Cháu bà lớn ghê rồi nhỉ, mới ngày nào còn bé như con chuột cậu đem từ bên kia về..."; hay là "Bố mẹ mày ấy à, ngày xưa bên kia phải gian lao đủ thứ, chứ không được sung sướng như mày bây giờ đâu"... Tôi cứ háo hức như thể nuốt trọn từng lời mẹ kể về cuộc sống bên đấy ra sao, bố mẹ gặp rồi yêu nhau như thế nào, hai người đã phải trải qua những gì... Chúng cứ róc rách chảy từng chút một như những khe suối nhỏ chảy từng chút một vào tim tôi. Tôi đã nghe nhiều đến mức tưởng chừng như được chứng kiến toàn bộ thước phim quay chậm trong quá khứ, về tuổi trẻ của ba mẹ, về những ngày thơ bé, để rồi khi quay đầu lại và chợt nhận ra thì tôi lại yêu nước Anh mất rồi - một nước Anh xinh đẹp, thân thuộc của riêng tôi mà thôi.
![3_1442369639.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/16/3-7773-1442381885.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=EN5D4rgZ4zkwUwfbDaj9Gg)
Cấp 1, cấp 2 rồi thì cấp 3... tôi cũng lớn dần lên, đã có những thay đổi nhất định, duy chỉ có ước mơ được đặt chân lên đất nước Anh xa xôi là vẫn còn đó. Bố mẹ biết hết, và như để đợi thời cơ mới đem ra để nghe quyết định cuối cùng từ tôi. Ngồi im lặng, tôi lắng nghe về những khổ cực phải gặp khi ở nơi đất khách quê người, nơi mà chỉ nghe tiếng quê nhà là muốn rơi nước mắt, rằng giờ con như con cá từ ao làng ra đại dương lớn, phải tự biết lo cho mình chứ không thể chông cậy mãi vào ai như trước, rằng phải giữ những phép tắc tối thiểu khi ở trong nhà cô bác.
Tôi có ghét việc xa bố mẹ và bạn bè không? Có chứ. Tôi có sợ cái khó, cái khổ, cái vất vả phải tự đương đầu sau khi bước chân vào phòng chờ máy bay không? Tôi có sợ. Và nếu tôi quyết định đi, tất cả sẽ ở lại sau lưng tôi - Việt Nam với gia đình, bạn bè, với tất cả yêu thương và kỷ niệm sẽ nằm lại sau nó… Tôi có e sợ, nhưng cũng có những niềm tin. Tôi tin những ký ức ở quê nhà sẽ là động lực, là hành trang để nó bước tiếp trên con đường mình đã chọn; biết bao người yêu thương đó sẽ luôn lặng lẽ đứng đó, cổ vũ và kỳ vọng ở tôi.
Tôi tin rằng tôi còn trẻ, tin vào thứ năng lượng đang chảy tràn mạnh mẽ trong huyết quản đang thôi thúc tôi vươn mình ra phía ngoài kia, để được trải nghiệm, được đi và cũng được ngã. Tôi cũng tin rằng tôi đã đủ lớn để có thể rời tổ, để có thể sải cánh làm chủ bầu trời. Tôi có thể sẽ gục ngã, nước mắt có thể rơi, nhưng rồi những cơn gió thổi qua vùng đất ấy sẽ khẽ lau nó đi thôi... Tôi tin nước Anh sẽ giúp tôi trưởng thành hơn.
![4_1442369650.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/16/4-1679-1442381885.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=AuAS0WvYoKywIlDUPew22A)
Nước Anh là tuổi thơ của tôi, bởi bố mẹ đã đặt những dấu chân trên nẻo đường ngõ hẻm ở London khi tôi còn nằm an bình trong bụng mẹ. Nước Anh là nơi mà tôi đã luôn tự hào tựa quê hương thứ hai của mình, chiếm lấy một góc trong trái tim mà vĩnh viễn chẳng thể rời. Nước Anh là định mệnh của tôi, là nơi tôi nhất định phải quay lại như tuân theo niềm tin của một chú cá hồi bé nhỏ, để lại được lội ngược dòng lại những ký ức của bố mẹ, và cũng để về lại nơi tôi đã cất tiếng khóc chào đời.
Nước Anh là ước mơ, là hoài bão của tôi, để tôi có thể tin tưởng vào bản thân mà cố gắng hết sức mình. Tôi tự hào mà nói rằng "Mình đã thực sự chạm tới nó rồi"... Với tuổi đời ít ỏi, nước Anh dường như là tất cả trong tôi. Và giờ đây khi đã được ngày ngày hít thở cái không khí lành lạnh giữa lòng thành phố, tôi tin rằng nước Anh sẽ cho tôi được cháy hết mình với tuổi thanh xuân, để khi qua rồi, tôi có thể tự hào rằng mình đã sống một cuộc đời thật đẹp dưới bầu trời thủ đô London này.
Quách Khánh Hà