Luôn có hai vấn đề quan trọng xảy ra trong mỗi vụ sa thải HLV của bóng đá châu Âu. Một mặt, nhà cầm quân được hưởng những lợi ích tài chính từ phí đền bù hợp đồng do giới chủ vi phạm cam kết đã ký ban đầu. Mặt khác, HLV là người duy nhất hứng chịu chỉ trích cho sự ra đi này sau chuỗi thành tích kém cỏi của CLB. Đây dường như là một cuộc chơi công bằng.
Chuyện tương tự với Santo: ông phải chịu trách nhiệm cho thành tích bết bát của Tottenham mùa này. 10 trận với ông, "Gà trống" thắng 5, thua 5. Santo từng được bầu là HLV xuất sắc tháng 8 với ba trận đầu mùa toàn thắng. Nhưng dấu ấn nhanh chóng phai mờ bởi ba trận thua liên tiếp sau đó trước Crystal Palace, Chelsea và Arsenal. Người ta bắt đầu nói về thứ bóng đá thực dụng của ông.
Rất dễ để chỉ ra rằng số cơ hội ghi bàn mà Tottenham tạo ra mùa này chỉ nhiều hơn Norwich City. Ông là HLV mang tư tưởng phòng ngự, chỉ biết chơi phản công, trái với bóng đá truyền thống của Tottenham, thứ mà các CĐV muốn thấy. Ông không có kinh nghiệm dẫn dắt các đội lớn, và tính cách ít nói của ông không tạo ra một bầu không khí cởi mở cần thiết trên sân tập, nơi có rất nhiều cầu thủ ngôi sao với cá tính khó lường.
Nhưng chẳng lẽ một nhà quản lý lão luyện như Levy không nhìn ra điều đó ngay từ đầu? Và một nhà quản lý từng kinh qua Juventus như Fabio Paratici hẳn phải tường tận phong cách bóng đá mà Wolves của Santo đã chơi suốt bốn năm tại Ngoại hạng Anh: nó thận trọng hơn nhiều lý tưởng mà ông và Levy tìm kiếm.
Sự thu mình của Santo cũng đã phô bày hết trong những năm tháng làm việc tại Anh, khi nó không chỉ đến từ phong cách bóng đá nữa, mà thuộc về tính cách.
Hồi tháng 5, sau khi sa thải Jose Mourinho, Chủ tịch Levy cam kết đưa về một HLV có thể xây dựng cho Tottenham "một lối chơi phóng khoáng, tấn công và giàu tính giải trí". Cùng giai đoạn, Wolves tuyên bố chia tay Santo. Nhưng Tottenham không đoái hoài đến ông.
Họ biết rõ sự thực dụng của ông tương đồng Mourinho, người mà Levy đã thấy không phù hợp nên sa thải. Tottenham bị Hansi Flick từ chối. Họ quay sang ve vãn người cũ Mauricio Pochettino. Erik ten Hag cũng nằm trong danh sách. Santo thậm chí không xuất hiện trong bất cứ tình huống nào.
Nhưng đó là một "cú quay xe lố bịch" từ những "chú Gà trống đầu đàn": PSG kiên quyết không nhả Pochettino cho Tottenham, trong khi Antonio Conte cho rằng tham vọng của họ không đủ với ông. Các cuộc đàm phán với Paulo Fonseca đổ bể, và ngay cả Gennaro Gattuso cũng lắc đầu.
Santo nhận việc vào ngày cuối của tháng 6, sau khi Paratici bỏ qua Graham Potter vì cho rằng thuyết phục ông này chia tay Brighton là đắt đỏ. Nó kết thúc 72 ngày tìm thầy mới cho CLB trong một hành trình rối loạn và hạ mình đến khó hiểu, của một đội bóng từng vào đến chung kết Champions League và sở hữu cơ sở hạ tầng vào loại tốt nhất châu Âu.
Santo là một lựa chọn bất đắc dĩ, chỉ vì ông là người duy nhất mà Levy và Paratici mời được vào lúc đó, một vụ bổ nhiệm không vì triết lý bóng đá, không vì danh tiếng nhà cầm quân, cũng không vì các CĐV, và đương nhiên không đếm xỉa đến sự phù hợp với văn hoá của CLB.
Nó đã bất hợp lý ngay từ đầu thì càng kết hợp với nhau, nó sẽ chỉ càng rối loạn: nếu Levy từng lo Mourinho phá hỏng nền tảng tuyệt vời mà Pochettino đã xây dựng, thì Santo thậm chí còn có thể làm nó tan hoang hơn.
Khi Harry Kane đòi sang Man City nhưng Levy ngăn cấm bằng phí chuyển nhượng trên trời, Santo đứng ngoài cuộc. Ông không có vai trò trong việc Kane ở lại và phó mặc cho Paratici. Santo khiến giới quan sát nhíu mày khi tiết lộ trong cuộc họp báo đầu tiên ở Tottenham rằng ông "hoàn toàn không liên lạc với Kane suốt vài tuần từ khi nhậm chức". Ông lặp lại phát biểu này vào đầu tháng 8, khi Kane bỏ tập.
Sự bàng quan này là đáng trách, vì nó không chỉ tác động đến ngôi sao sáng nhất mà còn ảnh hưởng đến cầu thủ khác. Cách Levy đối xử với Kane có thể là chuyện riêng, nhưng cách Santo thờ ơ với đội trưởng là một kiểu làm quen không thường thấy. Nó không giống cách Mourinho nhắn tin cho Cristiano Ronaldo khi tới Real, khác xa cách Conte ủng hộ Romelu Lukaku.
Santo không phải một chuyên gia kết nối. Tại Wolves, việc nói chuyện với cầu thủ được Santo phó mặc cho trợ lý Rui Pedro Silva. Ông đã mời Silva gia nhập ban huấn luyện Tottenham khi nhậm chức hôm 30/6. Nhưng phút chót, Silva đã xin rút lui.
Sự thiếu vắng này khiến những buổi họp báo của Santo trở nên tẻ nhạt. Ông sâu sắc, thông minh nhưng kiệm lời. Khâu nói chuyện giữa ông với cầu thủ cũng rất thiếu thốn, khi Santo không tổ chức những buổi đối thoại với học trò mới. Không có những buổi tán gẫu thân tình và cũng không có các thủ thuật tâm lý kiểu Mourinho. Ở một đội bóng có nhiều ngôi sao như Tottenham, đây là điều tối kỵ.
Tờ The Athletic cho rằng đây là một nguyên nhân dẫn đến việc Tottenham chơi thiếu đồng điệu thời Santo. Thành tích thắng 5, thua 5 sau 10 trận không phải thảm họa, nhưng cách thi đấu là vấn đề lớn. Các chiến thắng mong manh còn các trận thua tan tành. Thứ bóng đá phòng ngự của Santo khác rất xa mơ tưởng "tấn công phóng khoáng" mà Levy cam kết. Tottenham xếp bét trong số 20 đội về số cú dứt điểm, xếp áp chót về số bàn thắng kỳ vọng và số bàn thắng của họ sau 10 trận cũng chỉ hơn Norwich.
Giọt nước làm tràn ly là trận thua Man Utd, khi Tottenham không tung nổi cú sút trúng đích nào trong cả trận. Nhưng dấu hiệu cho sự kết thúc đến từ quyết định để toàn bộ đội hình chính ở nhà cho chuyến làm khách Vitesse Arnhem tại Europa Conference League ngày 21/10. Nó khiến tinh thần cầu thủ hoang mang, khi cho rằng Santo đã vạch ra đội hình chính trong đầu, và không còn cơ hội cho người khác. Santo không thay người nào khi đội thắng Newcastle, thực hiện quyền thay đổi đầu tiên trước West Ham ở phút 84, khi Tottenham thua 0-1.
Sau khi thua Arnhem 0-1, Harry Winks nói: "Chúng tôi nên là một đội. Lẽ ra chúng tôi là một tập thể cạnh tranh. Cả đội phải chiến đấu cạnh nhau. Như thế này thật khó nhọc".
Sự thiếu phù hợp ban đầu đã dẫn đến vô số chuyện dở khóc dở cười. Quyết định sa thải Santo là tất yếu, nhưng không phải vì chuyên môn đơn thuần. Santo là nạn nhân của một vụ tuyển mộ cầu thả. Chủ tịch Levy đã lãng phí thời gian và tiền bạc của chính ông. Sự chia tay đến khi mùa giải còn rất dài, Tottenham còn cơ hội vào Top 4. Họ đang cố sửa sai, để bấu víu vào những hy vọng còn sót lại.
Đỗ Hiếu