Sự thay đổi thật sự của Phúc bồ, nữ tướng của hơn 20 đàn em chuyên làm luật ở chợ tạm Phùng Hưng, bắt đầu từ khi trong trại giam, người nữ tù nhận được tin: Hai đứa con do mình rứt ruột đẻ ra bị người chồng phụ bạc đuổi ra khỏi nhà nên đã dính phải ma túy... Phúc chịu khó làm tốt các công việc mà ban giám thị phân công, chấp hành nghiêm kỷ luật của trại. Sau hơn 3 năm cải tạo, chị được chuyển lên bệnh xá của trại để phục vụ. Và rồi tin vui bất ngờ đã đến, Phúc có tên trong danh sách đặc xá đợt 2/9/2000.
Ra tù, việc đầu tiên mà cựu nữ tướng làm là bán căn nhà 57B Hàng Bồ. Được chị em trong nhà hỗ trợ thêm tiền bạc, Phúc mua căn nhà 521 Trần Khát Chân, mở cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm, đưa hai con về sinh sống để cai nghiện. Chị nói với các con: “Cuộc đời mẹ đã mắc phải lỗi lầm với xã hội, mẹ không muốn các con sa ngã vào đường nghiện ngập để rồi theo vết xe đổ của mẹ năm xưa...”. Lời nói chân tình của người mẹ từng trải qua sóng gió cuộc đời đã thuyết phục được hai con của Phúc. Chúng đã quyết tâm từ bỏ ma túy, hiện cả hai đang theo học lái xe. Khi học xong, chị Phúc hứa sẽ vay mượn mua cho chúng xe ôtô để chở khách.
Trong những ngày này, khi nhớ lại quãng đời xưa, Phúc vẫn sởn gai ốc. Chị kể: “Thực ra, đời tôi cũng gặp nhiều vất vả, lại ảnh hưởng của nhiều nhân tố tác động nên có lúc đã bi quan, làm liều... 19 tuổi, tôi lấy chồng và sống bằng nghề buôn bán hoa quả. Năm 1977, tôi sinh cháu trai đầu lòng, năm 1983, đứa thứ hai ra đời. Lúc này, chồng tôi bắt đầu lao vào ma túy. Một nách nuôi hai con ở nhà, để chồng đi trăng hoa với người ngoài. Có cô còn vác bầu đến nhà tôi ăn vạ. Uất hận, tôi lao vào con đường kiếm tiền một cách mù quáng, cốt có thật nhiều tiền. Vì tôi nghĩ, cứ có tiền là có tất... Khoảng năm 1994-1996, tôi tập hợp được hơn 20 người để làm ăn tại chợ tạm Phùng Hưng. Nay nhắc lại mới thấy dại, chẳng có tiền bạc nào có thể sánh với sự tự do thanh thản. Hơn nữa, muốn giàu thì có nhiều cách chứ không phải làm những việc bất nhân, bất nghĩa mới giàu có được...”.
Sự thanh thản trong cuộc sống làm Phúc khỏe mạnh hơn so với hồi trong trại. Giờ đây, cứ ngày rằm, mùng một, người ta lại thấy một người đàn bà to khỏe, trên mặt còn thoáng nét gai góc cuộc đời, đến lễ nơi cửa Phật. Chị nói, làm vậy là để cầu phúc cho gia đình, cho con cái và cũng là để sám hối cho những lỗi lầm mà mình đã mắc phải.
(Theo CAND, 7/7)