Michelle Jones vừa được tha khỏi nhà tù thuộc bang Indiana (Mỹ) tháng trước sau khi chịu án hơn hai thập kỷ vì tội giết con trai bốn tuổi. Ngay hôm sau, cô tới Đại học New York để trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Mỹ học, theo New York Times ngày 13/9.
Người phụ nữ 45 tuổi có cuộc hoàn lương ngoạn mục khi trở thành học giả về lịch sử Mỹ trong thời gian ngồi tù, giới thiệu tác phẩm tới các nhà sử học và Đại hội đồng Indiana nhờ những cuộc họp qua video.
Không truy cập được Internet, thư viện nhà tù lại toàn tiểu thuyết lãng mạn, Jones đã dẫn dắt một nhóm tù nhân nghiên cứu tài liệu copy từ Văn phòng Lưu trữ bang Indiana, cho ra đời dự án nghiên cứu tốt nhất được công nhận bởi Hiệp hội Lịch sử Indiana vào năm ngoái.
Là tù nhân mang số hiệu 070554, Jones còn viết vài tác phẩm khiêu vũ và các vở kịch lịch sử, một trong số đó dự kiến ra mắt tại nhà hát Indianapolis tháng 12 tới.
Đại học New York là một trong những trường hàng đầu nước Mỹ đã chấp nhận Michelle Jones cho chương trình đào tạo tiến sĩ. Cô nộp đơn cho tám nơi, trong đó Harvard là lựa chọn đầu tiên bởi ngưỡng mộ công trình nghiên cứu về nhà tù của các sử gia ở đại học này.
Michelle Jones là một trong 18 người được chọn trên tổng số 300 ứng viên chương trình lịch sử của Đại học Harvard. Tuy nhiên, kết quả bị hủy sau khi một số giáo sư lo ngại cô đã giảm nhẹ tội của mình trong đơn ứng tuyển, đồng thời nhận định có thể cô không chịu được áp lực quá lớn từ xung quanh.
Quyết định tuyển sinh lần này được xem xét bởi cả lãnh đạo cấp cao hơn, những người không muốn lý lịch của Michelle Jones gây phản ứng dữ dội cho các ứng viên bị từ chối, hãng tin bảo thủ hoặc nhiều phụ huynh.
Elizabeth Hinton, một trong những nhà sử học tại Harvard ủng hộ Jones, xem cô là "một trong những ứng viên mạnh nhất cả nước vào năm ngoái". Bà nói thêm, trường hợp của Michelle Jones khiến chúng ta đặt câu hỏi liệu có thể tin tưởng bao nhiêu vào khả năng hoàn lương của một con người.
Jones mang thai ở tuổi 14 sau lần bị một nam sinh trung học ép buộc quan hệ tình dục. Mẹ cô giận đến nỗi dùng bảng đánh mạnh vào bụng con, theo lời công tố viên xử lý vụ án của Jones.
Sau nhiều năm bị bỏ rơi và bị người nhà bạo hành, cô đối xử với con trai Brandon Sims theo cách tương tự. Cậu bé chết năm 1992 mà không được xác định nguyên nhân rõ ràng, thi thể không bao giờ được tìm thấy.
Hai năm sau, trong thời gian điều trị ở trung tâm phòng chống khủng hoảng tâm lý, Jones thừa nhận đã chôn con trai mà không thông báo cho cảnh sát, bố cậu bé hay gia đình. Tại phiên tòa, một người bạn cũ xác nhận Jones đã thú nhận đánh con trai, bỏ cậu bé ở nhà một mình trong nhiều ngày. Khi trở lại căn hộ, cô thấy con đã chết trong phòng ngủ.
Michelle Jones bị kết án 50 năm tù, nhưng đã được trả tự do sau 20 năm nhờ cải tạo tốt và thành tích học vấn cao.
Trong bài luận ứng tuyển vào Harvard, cô viết về Brandon: "Tôi đã cam kết với bản thân và với thằng bé rằng tôi sẽ hoàn lương, sống một cuộc đời có giá trị đối với người khác trong những năm tháng còn lại".
Nhen nhóm niềm đam mê lịch sử
Bị giam giữ từ năm 1996, Jones làm việc năm năm trong thư viện luật tại Indiana Women's Prison - nhà tù nữ của bang, được chứng nhận là trợ tá. Cô nhận bằng cử nhân từ Đại học Ball State năm 2004 và dự thính lớp cao học tại Đại học Indiana.
Niềm đam mê lịch sử của Jones bắt đầu năm 2012, khi cựu giáo sư Kelsey Kauffman làm tình nguyện tại nhà tù và khuyến khích tù nhân nghiên cứu nguồn gốc của nơi này. Đây chính là cơ sở cải tạo đầu tiên dành cho phụ nữ tại Mỹ, thành lập năm 1873. Để tìm hiểu, Jones bắt đầu nhờ thư viện đặt sách tham khảo. Vài tháng sau, khi sách tới tay, cô đọc chú giải ở cuối sách để biết nên đặt cuốn gì tiếp theo.
Sau khi ghi chép tỉ mỉ dữ liệu nhân khẩu học hàng thế kỷ từ nhà tù, Jones phát hiện ra không có gái mại dâm trong những ghi chép này. "Những người phụ nữ đó ở đâu?", cô đặt câu hỏi.
Nhờ một thủ thư giúp đỡ, cô và một tù nhân khác nhận ra một tiệm giặt Công giáo mở cửa thời gian đó ở thành phố Indianapolis mới là trại cải tạo cho những phụ nữ bị kết tội tình dục. Sau đó, họ tìm thấy hơn 30 cơ sở tương tự trên khắp đất nước, giống tiệm giặt là Magdalene mới được khai quật ở Ireland gần đây.
Dưới sự hướng dẫn của bà Kauffman, họ viết ra những khám phá của mình và xuất bản trên một tạp chí học thuật của bang, giành được giải thưởng của Hiệp hội Lịch sử Indiana. Jones trình bày nội dung từ xa trong nhiều hội thảo khoa học, đồng thời chia sẻ những nghiên cứu khác về việc lạm dụng những tù nhân đầu tiên của nhà tù nữ nơi cô đang chịu án.
Theo đúng lịch, Michelle Jones sẽ ra tù vào tháng 10, nhưng cô được giảm hai tháng để kịp bắt đầu chương trình tiến sĩ tại Đại học New York mùa thu này.
Bản án đã được hoàn thành
Trong thập kỷ qua, một số trường đại học, doanh nghiệp, chính phủ địa phương và liên bang đã bắt đầu phá vỡ rào cản, mở đường cho những người có quá khứ đen tối muốn làm lại cuộc đời.
Chiến dịch có tên "ban the box" của các nhóm đấu tranh vì quyền dân sự đã khiến một số tổ chức, bao gồm các trường đào tạo cao học ở Harvard xóa bỏ khúc mắc về hồ sơ tội phạm trong đơn ứng tuyển ban đầu.
Tuy nhiên, hầu hết nỗ lực này tập trung vào việc tạo ra khởi đầu mới cho những người phạm tội bất bạo động, đặc biệt là những người bị bắt do bộ luật cứng rắn dành cho tội phạm ma túy.
"Điều đó giống như chúng ta chỉ có đủ trí tưởng tượng và lòng dũng cảm để hình dung ra cơ hội thứ hai dành cho những người không nên bị ở tù", giáo sư Walter Johnson - giám đốc một trung tâm nghiên cứu lịch sử của Đại học Harvard nói.
Ông cho rằng Harvard nên xem Michelle Jones là cơ hội để thiết lập cuộc đối thoại giữa các nhà nghiên cứu khoa học và nhân chứng thực sự.
Rất nhiều người ủng hộ Michelle Jones, trong đó có Heather Ann Thompson, người đoạt giải Pulitzer về lịch sử mùa xuân năm nay; công tố viên Diane Marger Moore - người lập luận rằng Jones đã nhận bản án tối đa hai thập kỷ trước và đang viết cuốn sách về vụ án này.
"Là người mẹ, tôi nghĩ đó là tội ác khủng khiếp. Nhưng những gì Harvard làm là vô cùng bất hợp lý. Tôi mới là công tố viên, không phải họ. Michelle Jones đã lãnh án trong thời gian dài, một bản án thích đáng với những gì cô ấy phải chịu", bà Marger Moore, hiện là luật sư của một hãng luật lớn tại Los Angeles bày tỏ quan điểm.
Tuy nhiên, những giáo sư khác cho rằng sự tường thuật chân thành và đầy đủ là một phần thiết yếu của các ứng viên. Việc họ ngờ rằng Michelle Jones không nói hết mức độ nghiêm trọng của tội phạm gây nên làn sóng tranh cãi trong chính cơ sở giáo dục danh giá này.
Trong một cuộc phỏng vấn, Jones nói rằng nếu bất kỳ ai ở Harvard muốn cô giải thích chi tiết về vụ án hoặc trình bày những gì cô chuẩn bị cho chương trình tiến sĩ, họ nên yêu cầu.
"Tôi chỉ không muốn tội lỗi của mình là ống kính soi chiếu mọi việc tôi làm. Tôi biết tôi đến từ nơi tối tăm nhất, tôi bị xã hội ghê tởm. Nhưng trong 20 năm qua, tôi đã cố gắng làm theo lẽ phải, bởi tôi vẫn còn quan tâm đến thế giới, và bởi tôi không tin quá khứ đen tối đó sẽ cản trở con đường học tập của tôi mãi mãi", Jones nói.
Nhà tù - trường học khắc nghiệt nhất
Ngoài Harvard, Đại học Yale cũng từ chối Michelle Jones, mặc dù không rõ tội lỗi trong quá khứ của cô có đóng vai trò dẫn đến quyết định đó hay không.
Tuy nhiên, cô được chào đón bởi Đại học California tại Berkeley, Đại học Michigan, Đại học Kansas và Đại học New York - nơi gửi thư mời nhập học cho cô thông qua JPay, ứng dụng gửi email cho tù nhân.
Cô đến Manhattan vào mùa tựu trường, sẵn sàng cho một khởi đầu mới. Ở trong tù quá lâu, Jones chưa từng sử dụng smartphone. Cô mang theo kính và những chiếc hộp chứa đầy ghi chú về nghiên cứu trong nhà tù.
Nếu được cho phép, Jones hy vọng được dạy chương trình giáo dục nhà tù của Đại học New York, như một cách để nhớ về nơi cô từng gắn bó. Cô cũng mong được bắt tàu tới thành phố Cambridge, bang Massachusetts để tham dự hội thảo của Harvard về lịch sử tội phạm và hình phạt của Mỹ.
Nikhil Singh, chủ nhiệm khoa của chương trình giáo dục nhà tù thừa nhận Michelle sẽ có rất nhiều điều để chứng minh trong thời gian học tập ở đây.
Vào thứ sáu trước khi khóa học bắt đầu, trên băng ghế trong khuôn viên Đại học New York, Jones khẳng định bất cứ ai cho rằng cô chưa sẵn sàng cho bằng cấp tiến sĩ là đánh giá thấp sự can đảm của cô.
"Người ta không sống sót 20 năm trong tù với bất kỳ sự khoan hồng nào, trừ khi họ rèn luyện kỷ luật để đọc và viết trong sự hỗn loạn của nơi đó. Quên Harvard đi. Tôi đã tốt nghiệp từ trường học khắc nghiệt nhất", Jones nói.