Hai tháng trước, Hiểu Lâm phải trải qua đêm kinh hoàng nhất trong cuộc đời. Ngày 13/1, cô đi công tác ở tỉnh Chiết Giang cùng lãnh đạo công ty. Trong lúc ăn tối và hát karaoke với khách hàng, Lâm uống khoảng 250 ml rượu trắng, trở về khách sạn trong tình trạng say xỉn.
Nhân lúc Lâm ngủ, khách hàng đột nhiên xông vào phòng định cưỡng hiếp. May mắn, Lâm tỉnh dậy kịp thời ngăn chặn hành vi.
Sau khi nhận được trình báo của Lâm, cảnh sát đã tạm giữ nghi phạm và lập hồ sơ vụ án để điều tra. Phía khách sạn cũng đạt được thỏa thuận bồi thường với Lâm để tránh bị truy cứu trách nhiệm do tự ý mở cửa phòng cho nghi phạm.
Tuy nhiên, với Lâm, cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc.
Bị yêu cầu từ chức
Sau sự việc, Lâm cố gắng điều chỉnh tâm lý, mong trở lại cuộc sống bình thường. Ngày 16/1, cô quay lại làm việc tại chi nhánh Hàng Châu của Công ty TNHH Tập đoàn Nguồn nhân lực Chúng Đằng. Tuy nhiên, sự lo lắng và hoảng loạn khiến cô bồn chồn bất an. Ngày hôm sau, Lâm đến bệnh viện để điều trị tâm lý, được chẩn đoán mắc chứng lo âu nghiêm trọng và trầm cảm ở mức độ trung bình. Vì vậy, cô xin công ty cho nghỉ ốm để hồi phục sức khỏe.
Ngày 20/2, người lãnh đạo trước đó đã đưa Lâm đến Chiết Giang công tác gọi điện nói rằng đang phải chịu áp lực và yêu cầu cô "hoặc đi làm bình thường hoặc từ chức". Lâm giải thích lý do tạm thời không thể đi làm, nhưng không được chấp nhận. Lãnh đạo tuyên bố nếu cô tự nguyện từ chức, công ty có thể đền bù 5.000 đến 10.000 nhân dân tệ. Lâm yêu cầu 100.000 nhân dân tệ (hơn 350 triệu đồng).
Từ đó, một loạt xung đột giữa Lâm và công ty nổ ra.
Ngày 27/2, Lâm lại nộp đơn xin nghỉ ốm nhưng không được chấp thuận. Cùng lúc đó, bệnh tình của cô ngày càng nghiêm trọng, được chẩn đoán là rối loạn căng thẳng cấp tính, bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi hai tuần. Lâm giải thích tình hình với người phụ trách của tổng công ty, nhưng cảm thấy thái độ của đối phương rất lạnh lùng và hời hợt.
Thất vọng và bất mãn, Lâm đăng bài kể lại sự việc lên mạng vào ngày 6/3. Khi biết chuyện, công ty đề nghị trả 200.000 nhân dân tệ để xóa bài. Lâm từ chối và yêu cầu đền bù 400.000 nhân dân tệ. Cô giải thích rằng người nói chuyện với cô lúc đó rất ngạo mạn, trong lúc nhất thời tức giận mới đưa ra yêu cầu 400.000 nhân dân tệ.
Ngày 9/3, Lâm lại đăng bài, thông báo sẽ từ bỏ mọi khoản đền bù, ngoại trừ tiền bồi thường từ chức và tai nạn lao động.
Không cần tiền, chỉ cần xin lỗi
Ngày 7/3, Lâm bất ngờ nhận được 100.000 nhân dân tệ được công ty chuyển vào tài khoản. Cô rất bối rối và hoảng loạn, đề nghị hoàn trả. Cùng ngày, công ty cử người đến xin lỗi, thừa nhận trước đó có thiếu sót và hy vọng khoản tiền này có thể bù đắp. Nhưng Lâm bày tỏ không nhận đền bù, chỉ hy vọng người phụ trách của tổng công ty có thể đích thân xin lỗi cô. Đôi bên thỏa thuận thất bại.
Ngày 10/3, công ty Chúng Đằng ra tuyên bố thừa nhận thiếu sót trong việc bảo vệ và quan tâm đến nhân viên bị hại trong vụ việc. Công ty cho biết đã đền bù 100.000 nhân dân tệ, còn về "yêu cầu bồi thường thêm 400.000 nhân dân tệ tổn thất tinh thần của nhân viên bị hại, công ty cho rằng điều này vượt xa phạm vi quy định của pháp luật, chưa thể đạt được thỏa thuận".
Lâm thấy phẫn nộ trước tuyên bố này. Cô cho rằng bản thân đã nhiều lần nói rõ từ bỏ các khoản đền bù, nhưng công ty vẫn dùng lời lẽ "bồi thường 400.000 nhân dân tệ" và tránh nói đến yêu cầu xin lỗi.
Ngày 12/3, Lâm đăng bài phản hồi, tiếp tục yêu cầu người phụ trách tổng công ty xin lỗi vì "thái độ vô trách nhiệm, từ chối đơn xin nghỉ ốm, đề nghị nhân viên từ chức một cách ác ý", đồng thời yêu cầu công ty xin lỗi vì tuyên bố gây tổn thương trước đó.
Trong bài, Lâm cho biết có kế hoạch kết hôn vào tháng 5, nhưng những sự việc liên tiếp xảy đến khiến bệnh tình nghiêm trọng hơn, cảm thấy kiệt quệ cả về thể chất và tinh thần, vẫn phải dùng thuốc để giảm bớt lo âu. Tuy nhiên, cô nói sẽ không thỏa hiệp.
Sa thải trái luật
Theo luật sư Trần Thế Hạnh, một giám đốc công ty luật ở Quảng Đông, nếu thực sự từng yêu cầu Lâm từ chức thì hành vi của công ty là sai. Theo Luật Lao động, nhân viên bị tai nạn lao động không thể bị sa thải. Công ty nên cử người đi cùng đến bệnh viện để điều trị và mời bác sĩ tâm lý tư vấn cho nhân viên để giúp họ sớm hồi phục. Công ty cũng không thể sa thải nhân viên đó ngay cả khi đã bình phục. Ngoài ra, tiền lương và phúc lợi của nhân viên trong thời gian điều trị và phục hồi không thể bị cắt giảm.
Đối với yêu cầu của Lâm, luật sư Trần cho rằng tuyên bố thừa nhận thiếu sót của công ty thực chất cũng có ý xin lỗi. Tuy nhiên, tuyên bố này chỉ ra việc Lâm yêu cầu bồi thường 400.000 nhân dân tệ đã dẫn đến sự hiểu lầm của dư luận đối với cô, điều này rõ ràng là sai lầm. Mặt khác, khoản đền bù 100.000 nhân dân tệ cho thấy thành ý của công ty trong việc hòa giải, bởi nếu Lâm có bảo hiểm tai nạn lao động, số tiền bồi thường bổ sung mà công ty chi trả sẽ ít hơn.
Luật sư Trần cho rằng nguyên nhân chính của tranh chấp này do người phụ trách công ty đã sử dụng các biện pháp cứng nhắc để giải quyết vấn đề và thiếu quan tâm đến nhân viên. Khi đối mặt những vấn đề tương tự, công ty nên xử lý linh hoạt hơn.
Tuệ Anh (Theo Yangcheng Evening News)