Sandra Avila Beltran sinh năm 1960 trong gia tộc ma túy ở bang Baja California, Mexico. Cô ta thực chất là "thế hệ thứ ba" buôn ma túy trong gia đình.
Bố Sandra có quan hệ họ hàng với người sáng lập băng đảng Guadalajara Cartel. Sandra là cháu họ của Miguel Angel Felix Gallardo, bố già một thời nắm đường dây buôn ma túy Mexico, bị kết án 40 năm tù vì sát hại đặc vụ của Lực lượng Chống ma túy Mỹ (DEA) vào năm 1984. Ông chú của Sandra, Juan Jose Quintero Payan, bị kết án 18 năm tù vì tội buôn bán ma túy. Bên mẹ của Sandra tham gia buôn lậu heroin sang Mỹ vào những năm 1970, sau đó chuyển sang cocaine.
Khi còn nhỏ, Sandra sống trong nhung lụa, được mời dạy kèm riêng, học piano, khiêu vũ và thường xuyên đi chơi SeaWorld, Disneyland. Trong khi những người bạn thời thơ ấu sớm lăn lộn trong thế giới ngầm, Sandra đăng ký học báo chí ở tuổi 17. Ước mơ làm nhà báo chấm dứt sau khi cô ta bị gã bạn trai ghen tuông bắt cóc.
Sau đó, Sandra rời thị trấn, bước vào thế giới ngầm ma túy. Thông minh, xinh đẹp và giỏi quyến rũ, Sandra nhanh chóng tìm được chỗ đứng. Cô ta tự chỉ huy một đội xe 30 chiếc và giành chiến thắng trong các cuộc thi bắn súng. Quan chức DEA cho biết Sandra "rất tàn nhẫn" và không bao giờ e ngại sử dụng bạo lực khi cần.
Sandra có quan hệ tình cảm với một số trùm ma túy nổi tiếng. Năm 21 tuổi, cô ta bí mật qua lại với ông trùm Amado Carrillo Fuentes, còn được gọi là "Chúa tể bầu trời". Sandra thân mật với trùm băng đảng Sinaloa Cartel - Joaquin "El Chapo" Guzman, hẹn hò chóng vánh với kẻ buôn lậu khét tiếng Ismael "El Mayo" Zambada Garcia.
Sandra có hai đời chồng. Chồng đầu tiên là cựu sĩ quan chỉ huy của cảnh sát tư pháp liên bang Mexico tên là Jose Luis Fuentes. Jose sử dụng tiền thu được từ buôn bán ma túy để đưa vợ đi mua sắm quần áo và trang sức ở Paris, Mỹ, đồng thời mua cho cô ta các căn hộ bên bờ biển và các thị trấn nghỉ mát . Ông ta sau đó bị bắn chết bởi các đồng nghiệp cũ từ cảnh sát tư pháp liên bang.
Chồng thứ hai của Sandra là Rodolfo Lopez Amavizca, một quan chức suy đồi khác của cơ quan thực thi pháp luật. Cựu lãnh đạo của Viện chống ma túy quốc gia Mexico có cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Sandra vào giữa những năm 1990, sau đó bị địch thủ sát hại trong phòng khách sạn vào năm 2000.
Cuối những năm 1990, Sandra có tình mới kém 6 tuổi là tay buôn cocaine người Colombia Juan Diego Espinoza Ramirez, biệt danh El Tigre (con hổ). Sandra thông qua anh ta để gặp Diego Montoya, thủ lĩnh băng đảng Norte del Valle ở Colombia.
Nhà chức trách Mexico cho biết Sandra đã trở thành "sợi dây liên kết" giữa Norte del Valle và các băng đảng Mexico. Cô ta chuyển tiền giữa hai nước và tổ chức hậu cần để vận chuyển an toàn các chuyến hàng cocaine từ Colombia qua Mexico rồi sang Mỹ.
Sandra lợi dụng ưu thế ngoại hình để phát triển nhiều mối quan hệ chính trị bên trong Mexico. Sandra được bạn trai kèm cặp tỉ mỉ, cho nhiều quyền hạn trong việc điều phối và buôn lậu ma túy xuyên biên giới. Một báo cáo của Ban Nghiên cứu Quốc hội Mỹ năm 2008 mô tả Sandra là "thành viên cấp cao của băng đảng Sinaloa, có vai trò quan trọng trong việc xây dựng mối liên kết giữa những kẻ buôn lậu Colombia".
Biệt danh "Nữ hoàng Thái Bình Dương" của Sandra có được chính nhờ giúp phát triển các tuyến đường buôn lậu dọc theo Pacific Coast của Mexico cho băng đảng Norte del Valle. Nhà chức trách Mexico đánh giá "chưa từng thấy một phụ nữ nào trong các băng đảng tội phạm có tổ chức đạt được vị trí cao như vậy trong nhiều thập kỷ".
Sandra lần đầu lọt vào tầm ngắm của DEA vào cuối những năm 1990 khi những người cung cấp tin tức ám chỉ rằng cô ta có liên quan trực tiếp đến hoạt động buôn lậu. Đến năm 2001, nhà chức trách thu giữ 9,6 tấn cocaine trên tàu ở cảng Manzanillo, Mexico. Hồ sơ điện thoại di động được tìm thấy trên tàu sau đó đã kết nối lô hàng với Sandra và người tình Juan Diego.
Bất chấp lối sống xa hoa, Sandra từ lâu đã tránh để lại cho cảnh sát bất kỳ bằng chứng nào. Tuy nhiên, vào năm 2002, cô ta bất ngờ liên hệ với chính quyền để nhờ giúp đỡ khi con trai tuổi teen bị bắt cóc và đòi tiền chuộc 5 triệu USD.
Sandra đích thân đàm phán với những kẻ bắt cóc, yêu cầu trả tự do cho con để đổi lấy khoản thanh toán 3 triệu USD. Cuối cùng, Sandra giành lại được con trai, nhưng làm dấy lên nghi ngờ và bị điều tra.
Nhà chức trách xem xét kỹ hơn về tài chính và hoạt động kinh doanh của Sandra. Tháng 10/2002, văn phòng tổng chưởng lý liên bang đưa ra thông báo cáo buộc Sandra rửa tiền có nguồn gốc từ Colombia thông qua việc mua 225 lô bất động sản, hai ngôi nhà và một tiệm làm đẹp ở thành phố Hermosillo.
Bước ngoặt của vụ án là việc bắt giữ hai phụ nữ Colombia tại sân bay quốc tế Mexico City vào tháng 7/2002. Những người này bị phát hiện mang theo hơn 2 triệu USD tiền mặt. Từ đó nhà chức trách lần ra Juan Diego, vì một trong hai phụ nữ đó kết hôn với anh cùng cha khác mẹ của tay buôn cocaine. Bằng chứng và thông tin thu được từ hai người phụ nữ đã giúp khám phá hoạt động rửa tiền quy mô lớn cho số ma túy trị giá hàng tỷ USD của Sandra ở Hermosillo.
Tên Sandra giờ được tô đậm trên tấm áp phích "tội phạm truy nã gắt gao nhất". Cô ta chạy trốn trong nhiều năm, liên tục thay đổi nhà, màu tóc, thậm chí cả giọng nói. Sandra cũng bị truy tố ở Florida (Mỹ) vào năm 2004 với tội danh âm mưu nhập khẩu cocaine, liên quan đến vụ thu giữ 9,6 tấn cocaine năm 2001.
Phải mất hơn bốn năm và 30 đặc vụ liên bang mới tiếp cận và cuối cùng bắt được Sandra. Ngày 28/9/2007, nhờ tin tình báo, Sandra bị giăng bẫy, vây bắt bên ngoài một quán cà phê ở khu nhà giàu Polanco của Mexico City. Lần này, Sandra không cố gắng chạy trốn. "Tôi không thể tin được khi tôi bị bắt và họ gọi tên tôi... thật nhẹ nhõm", Sandra chia sẻ cảm xúc.
Juan Diego cũng sa lưới vài giờ sau.
Trong đoạn băng thẩm vấn của cảnh sát, Sandra mô tả mình là bà nội trợ kiếm được chút tiền từ việc "bán quần áo và cho thuê nhà". Khi được hỏi tại sao bị bắt, cô ta mỉm cười trả lời "bởi có lệnh bắt giữ yêu cầu dẫn độ tôi".
Kể cả khi ở trong tù, Sandra vẫn rất biết cách thu hút sự chú ý. Cô ta đi giày cao gót mũi nhọn và mặc quần jeans bó sát, thỉnh thoảng hất tóc khi mỉm cười trước ống kính trong đoạn video buộc tội trước khi bị chuyển đến nhà tù an ninh tối đa.
Ở phiên điều trần, Sandranói với thẩm phán rằng: "Tôi thích được gọi là 'Nữ hoàng Thái Bình Dương'". Khi được dẫn đi, Sandra quay sang thư ký tòa án và thủ thỉ "chúc một buổi chiều vui vẻ".
Là tù nhân nhưng Sandra đeo trang sức, mặc quần áo đặt may. Trong khi các tù nhân khác gặp thân nhân trong phòng sinh hoạt chung, khách của Sandra có phòng riêng với ba người giúp việc phục vụ đồ ăn, rượu và thuốc lá.
Tháng 1/2011, một cuộc điều tra diễn ra sau khi bác sĩ được phép vào nhà tù để tiêm botox cho Sandra, một liệu pháp không được phép áp dụng cho tù nhân. Giám đốc nhà tù và giám đốc bệnh viện sau đó bị miễn nhiệm.
Ngày 10/8/2012, Sandra bị dẫn độ sang Mỹ và đưa đến Florida để đối mặt với cáo buộc âm mưu buôn lậu cocaine. Cô ta phủ nhận các cáo buộc.
Ngày 23/4/2013, Sandra nhận tội đồng lõa buôn bán cocaine. Theo thỏa thuận nhận tội, các công tố viên hủy bỏ cáo buộc âm mưu buôn bán cocaine. Sandra thừa nhận đã cung cấp "sự hỗ trợ tài chính cho việc đi lại, ăn ở và các chi phí khác" cho Juan Diego từ năm 2002 đến 2004 "với mục đích ngăn chặn hoặc cản trở việc bắt giữ anh ta vì tội buôn bán ma túy".
Ngày 25/7/2013, Sandra bị kết án 70 tháng tù liên bang, khấu trừ thời gian tạm giam vào thời gian thi hành án. Sandra được Cục Nhà tù Mỹ trả tự do vào ngày 30/7 nhưng ngay sau đó bị trục xuất về Mexico và bị bắt vì tội rửa tiền vào ngày 20/8/2013. Cô ta bị kết án thêm 5 năm tù cùng một khoản tiền phạt.
Đến 2015, một thẩm phán ra phán quyết rằng bản án 5 năm tù không hợp lệ do Sandra đã bị xét xử vì tội danh tương tự ở Mexico và Mỹ. Cô ta được trả tự do sau khi ngồi tù tổng cộng bảy năm, trong đó có hai năm bị biệt giam.
Năm 2016, Sandra xuất bản cuốn sách The Queen of the Pacific: Time to Talk, dựa trên những cuộc phỏng vấn trong tù với nhà báo Mexico Julio Scherer. Sandra còn là hình mẫu cho nhân vật trong cuốn sách The Queen of the South (2002), phim truyền hình El Cartel (2008).
Tuệ Anh (Theo Newsweek, The Guardian)