Dưới đây là chia sẻ của Sara Shah, một nhà văn và phóng viên tự do.
Sau gần một năm đi khắp thế giới không ngừng nghỉ, tôi mất 6 tháng ở nhà vì đại dịch. Khi tiếp tục bay quốc tế, tôi nhận ra mình nhớ những thứ xa hoa của khoang thương gia đến nhường nào. Đó là lý do vào cuối tháng 10, tôi tự nuông chiều bản thân bằng một chuyến bay hạng sang dài 9 tiếng, từ sân bay quốc tế Dallas Fort Worth, Mỹ đến Heathrow, Anh.
Nhưng sự thất vọng của tôi bắt đầu ngay trong phòng chờ sân bay. Phòng chờ được thiết kế đẹp, rộng rãi và thường có buffet với nhiều món ăn ngon, nóng hổi. Do đại dịch, tiệc buffet đã không có.
Khi tôi bay, hãng hàng không tôi sử dụng dịch vụ vẫn yêu cầu về việc cung cấp giấy chứng nhận âm tính nCoV. Nhưng không ai kiểm tra tôi tấm giấy đó. Tôi đã phải bỏ 250 USD cho một tờ giấy xét nghiệm PCR để nhận kết quả trong 48 giờ, đảm bảo mình không lây bệnh cho người khác. Nhưng tôi thắc mắc không biết người khác có thực hiện yêu cầu một cách nghiêm túc giống mình?
Quá trình lên máy bay diễn ra nhanh chóng và tôi không gặp vấn đề rắc rối nào. Nhưng tôi vẫn lo lắng và thất vọng, vì không ai kiểm tra giấy xét nghiệm nCoV của mình. Tôi đã kỳ vọng hãng bay làm điều này nghiêm ngặt hơn một chút, vì rất nhiều hành khách bay cùng chuyến với tôi đều đi từ Mỹ sang Anh. Đây cũng là hai nơi đang có các ca nhiễm nCoV gia tăng. (Tuy nhiên vào cuối tháng 11, hãng bay lên tiếng về trường hợp của nữ du khách. Họ khẳng định khi cô bay, hãng không yêu cầu việc cung cấp giấy chứng nhận và khuyến cáo các hành khách nên cập nhật thông tin thường xuyên trên trang web).
Điều thất vọng thứ ba chính là gói đồ dùng cá nhân mà các hành khách khoang hạng sang thường được nhận. Nhưng trong túi đồ của tôi không có gì ngoài một khăn lau khử trùng và một túi nhỏ đựng nước rửa tay. Tôi lấy khăn lau để làm sạch khay bàn ăn, màn hình tivi, điều khiển từ xa và thầm ước hãng phát khăn lau tay nhiều hơn nữa, thay vì chỉ có một chiếc. Nếu chúng ta không bị vướng vào một đại dịch toàn cầu, tôi có thể cảm thấy thoải mái với chỗ ngồi của mình mà không cần quá nhiều khăn lau để làm sạch như hiện tại.
Khi tiếp viên đến hỏi xem tôi có muốn dùng đồ uống không, tôi đã chọn một tách trà bạc hà để thư giãn cho chuyến bay xuyên đêm. Tôi nhận thấy cốc chén phục vụ mình là đồ dùng một lần, thay vì đồ sứ - vốn là thứ đặc trưng chỉ xuất hiện trong khoang thương gia. Tôi biết việc chuyển đổi này là để hạn chế việc lây lan nCoV, nhưng tôi bắt đầu băn khoăn về việc mình được phục vụ bữa tối như thế nào. Nó được phục vụ một giờ sau khi máy bay cất cánh và tôi nhanh chóng thất vọng vì những gì được cung cấp. Tôi nghĩ đây là cùng loại đồ ăn với khoang phổ thông. Tôi muốn một bữa ăn nóng hổi, nhưng cuối cùng được phục vụ với thực phẩm đóng gói sẵn. Điều này khiến tôi băn khoăn về việc liệu đây có phải là những gì phù hợp với khoang thương gia không. Bay hạng thương gia, thường có giá cao hơn gấp 5 đến 10 lần so với hạng phổ thông, tôi cảm thấy không đáng giá trong thời gian này.
Tôi ngủ thiếp đi dù vẫn khá khó chịu vì phải đeo khẩu trang và thức dậy với bữa sáng gần như nguội lạnh: một cốc trái cây lạnh, bánh nướng thậm chí còn lạnh hơn và một số món ăn đựng trong bát đĩa dùng một lần. Một lần nữa, tôi lại bị bỏ lỡ đặc quyền được sử dụng đồ sứ và đồ bạc trong bữa ăn hạng thương gia. Tôi hiểu rằng, du lịch đã thay đổi trong bối cảnh đại dịch và tôi đã phải bỏ lỡ những thứ xa xỉ nhỏ bé này. Đến cuối chuyến bay, tôi đã vệ sinh tay khoảng một trăm lần.
Tôi không biết các hãng hàng không khác đang thích nghi với "điều bình thường mới" (new normal) này như thế nào, nhưng tôi đánh giá cao nếu hãng tăng cường thêm dịch vụ phục vụ hạng thương gia hơn nữa với các bữa ăn đóng gói ấm áp và thêm khăn khử trùng lau tay. Nếu bạn đang băn khoăn liệu nên mua vé thương gia trong đại dịch hay không, tôi khuyên bạn nên tiết kiệm. Trừ khi, bạn bay một chặng dài hơn 10 tiếng và muốn một chỗ ngủ thoải mái.
Anh Minh (Theo Insider)