Cuộc sống khoác một chiếc áo đa sắc, lúc thì hồng tươi đầy hy vọng, lúc u ám xám ngoét. Nó cũng giống như một bản giao hưởng khi réo rắt sôi nổi, lúc trầm buồn thê lương. Cuộc sống là như thế và chúng ta phải đối mặt từng ngày. Ngay cả trong lúc bạn thấy tôi đang cười thì trong sâu thẳm cõi lòng tôi lại khóc. Ngay cả khi nước mắt tôi rơi lại là lúc khóe mắt tôi ẩn chứa nụ cười. Vì thế, bạn đừng ngạc nhiên, khi với bạn xuân là hạnh phúc còn với tôi xuân chất chứa cả nụ cười và những giọt nước mắt nóng hổi. Vì xuân là một mảng của cuộc sống muôn màu.
Một con người sẽ phải trải qua từng cột mốc thời gian và ở từng khoảnh khắc đó, xuân lưu lại trong trái tim những kỷ niệm có thể là vui, cũng có khi là nỗi buồn. Còn nhớ lúc tôi nhỏ choắt, ở cái tuổi ngô nghê, giọng còn ngọng ngịu, mỗi khi Tết cận kề là lòng tôi vui như mở hội. Trước một tuần mẹ và các chị lo lau dọn nhà cửa, rồi mẹ đi chợ mua thật nhiều thức ăn dự trữ.
Buổi tối, cả nhà quây quần ngồi lột vỏ của kiệu để gài chua. Tôi cũng thích được phụ mẹ, ngồi bên mẹ mân me một từng vỏ kiệu một cách tẩn mẩn như sợ chỉ cần sơ suất sẽ xé toạc củ kiệu mất. Rồi lại ngồi xắt từng sợi ớt mỏng để mẹ gài chua cùng với kiệu, nhưng do buồn ngủ nên lấy tay dụi mắt và hậu quả là mắt cay xè. Nước mắt nước mũi tèm lem, tôi chỉ biết mếu máo khóc ròng, còn anh chị tôi thì lại cười sằng sặc.
Tết ngày xưa cũ quá đỗi đơn giản thân thương khi cuộc sống người ta không bị chi phối bời đồng tiền. Nhà nhà chỉ cần ba bữa đủ no nhưng đầy ắp tiếng cười. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn hay hoài niệm về ngày xưa cũ khi Tết thật sự đúng nghĩa là Tết, nghĩa là vui như Tết, là đầm ấm và rộn vang tiếng cười.
Nhưng thời gian cứ trôi, cuộc sống mỗi ngày lại thay tấm áo mới đồng nghĩa với sự xoay chuyển của đất nước và sự đổi thay của con người. Lũ trẻ chúng tôi bỗng chốc lớn phỏng phao, cái đầu non trẻ bị nhồi nhét với lối sống đương đại, chúng tôi bắt đầu sống cho riêng mình hơn cho gia đình. Các anh chị dần dần lấy vợ, lấy chồng và có một gia đình riêng. Rồi những mâu thuẫn giữa dâu, rể giữa các thành viên trong gia đình khiến ngày Tết thưa dần tiếng cười.
Tôi còn nhớ như in, ngày mùng một bao giờ cũng có những trận cãi vả, sự quây quần không còn đầm ấm như năm nào mà trở nên nhàn nhạt. Thế rồi trong nụ cười của mẹ lại ẩn chứa sự buồn phiền, thỉnh thoảng là tiếng thở dài nặng trịch. Còn tôi, ngày càng ghét Tết, ám ảnh về Tết. Tôi cảm thấy sợ mỗi khi cả nhà tụ họp vì sợ lại chứng kiến những cảnh bất hòa. Tôi chọn lựa cho mình cách an toàn nhất là tránh họp mặt ngày Tết.
Thế là bao nhiêu năm tháng khi đi học xa gia đình, xa quê hương không năm nào tôi về đúng dịp Tết. Thường thì tôi về trước Tết cả tháng hoặc sau Tết vài tuần với lý do là không mua đước vé Tết hay những lý do nhăng cuội mà tôi tự bịa ra. Có thể bạn nghĩ tôi ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân, mà không nghĩ đến cảm xúc thương nhớ mong chờ của bố mẹ. Biết làm sao được, khi đó là lúc tuổi trẻ bồng bột sống vô cảm thì nào có nghĩ được cho ai bao giờ.
Thế rồi, thoắt cái thời gian đưa tôi đến cột mốc của sự lắng đọng, khi tôi nếm trải nhiều va vấp, chợt nhận ra sống trên đời cần phải biết đối diện và chập nhận. Nghĩa là khi tôi đã bị thấm đòn thật đau, mới nhận ra giá trị cuộc sống mà tôi vốn có trong suốt thời gian qua. Đôi lúc chúng ta đọc các quyển sách hay thì chỉ biết nó hay thế thôi chứ chưa cảm nhận được cái thần thái, cái hồn của quyển sách. Chỉ khi nào ta thật sự trải nghiệm thì mới hiểu được nhiều lý lẽ trong đời. Tôi không thể chọn lại ba mẹ, chọn lại cho mình một gia đình khác hay một hoàn cảnh sống khác. Nhưng điều tôi có thể chọn lựa là thái độ sống và cách phản ứng lại với cuộc sống. Nếu né tránh không giải quyết được gì thì chia sẻ sẽ là cách tốt nhất. Mỗi gia đình đều có lúc sóng gió, chỉ cần mỗi người nhịn một chút, sẻ chia một chút thì xuân lại ấm áp như ngày nào.
Nhanh thật, còn hơn tuần nữa là xuân lại đến. Tôi vẫn thấp thỏm lo âu cho ngày mùng một năm nay. Biết đâu sóng gió lại đến, lại là nước mắt hơn là nụ cười nhưng ít ra tôi vẫn bên cạnh mọi người. Còn bao nhiêu mùa xuân nữa cho bạn, cho tôi và cho chúng ta được khóc được cười cùng gia đình. Dù khóc hay cười thì xuân vẫn đến và chúng ta hãy mở lòng chào đón.
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Hiếu Hiền