Tôi thương mẹ nhiều lắm. Mẹ là người phụ nữ hiền lành, chịu thương, chịu khó nhất mà tôi được biết. Mẹ không bao giờ la mắng con cháu trong gia đình mà thường nhẹ nhàng nhắc nhở mỗi khi làm điều gì đó chưa đúng.
Mỗi lần gia đình có họ hàng về thăm, mẹ thường hay dẫn mọi người đi ăn, đi chơi mà không chút phiền lòng. Đôi khi, tôi thấy mẹ như một cô gái tuổi đôi mươi, mẹ thích được bố khen và cưng chiều. Mẹ cũng thích ăn đồ ngọt và xem phim truyền hình. Ngồi xem phim và bình luận phim cùng mẹ là sở thích của tôi.
Tôi rất thích nhìn vẻ mặt bất ngờ của mẹ khi được cả nhà chuẩn bị những món quà trong ngày sinh nhật hoặc 8/3. Mẹ thích nghe tôi đọc tiểu thuyết, nghe nhạc trữ tình hiện đại. Mỗi lần tôi đi chơi với mẹ đều vui như đang hẹn hò với một cô gái thú vị. Mẹ giống như người bạn đồng hành, thỉnh thoảng mẹ kể về cuộc đời, những chuyện tình yêu lãng mạn của mẹ trước khi gặp gỡ và kết hôn với bố.
Đương nhiên chuyện tình với bố là mẹ kể nhiều nhất. Trong giọng mẹ ngập tràn hạnh phúc khi nhớ về kỷ niệm thời còn trẻ. Tôi vẫn không ngừng thắc mắc về năng lượng sống tích cực của mẹ đến từ đâu. Tuy tôi chưa tìm được câu trả lời nhưng cũng không quan trọng. Đối với tôi, niềm hạnh phúc nhất là nhìn thấy mẹ vui vẻ như bây giờ.
Mỹ Kiều