Bố tôi đã mất cách đây khá lâu sau một cơn bạo bệnh. Hiện tại 3 chị em của tôi sống cùng mẹ dưới một mái nhà. Ngày bố mất, mẹ tôi buồn rất nhiều, đêm mẹ gần như không ngủ, cứ đi tới đi lui trong nhà. Một thời gian dài sau đó, mẹ vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ bố. Thấy vậy nên mấy chị em tôi bàn nhau đưa mẹ vào Sài Gòn sống để thay đổi môi trường, chứ ở quê mẹ quanh quẩn trong nhà mãi cũng buồn.
Tôi thuyết phục mẹ rất lâu sau đó thì bà mới đồng ý xa quê vào Sài Gòn. Thời gian đầu mẹ chưa quen nên còn nhiều lạ lẫm, nhưng cũng may là ở Sài Gòn vui vẻ, có con cháu nên mẹ dần thích nghi hơn. Những lúc rảnh rỗi, tôi chở mẹ đi spa để thư giãn. Thỉnh thoảng tôi chở mẹ đi siêu thị hoặc xem phim giải trí. Tôi thấy trong lòng hạnh phúc vô cùng khi mẹ luôn vui.
Mẹ tôi năm nay đã gần 70 tuổi. Thời gian mẹ sống bên cạnh chúng tôi không còn quá nhiều. Vì vậy, tôi luôn cố gắng ở bên cạnh mẹ nhiều hơn. Cuối tuần, cả nhà tôi cùng nhau nấu những món ngon. Mẹ thích không khí gia đình sum vầy. Những lúc như vậy mẹ cười mãi không thôi. Chúng tôi luôn cố gắng chăm sóc để mẹ có nhiều sức khoẻ và thời gian ở bên cạnh con cháu nhiều hơn.
Đối với tôi, bố mẹ là người đã sinh ra và nuôi nấng mình nên đó là thứ tình cảm thiêng liêng không có gì sánh bằng. Từ lúc mất bố, tôi thấy mình như hụt hơi, mất đi một chỗ dựa vững chắc. Có những hôm nhớ bố, nhớ hình ảnh bố đạp xe chở mấy chị em tôi đi học mà khiến tôi chạnh lòng. Quả thật, hạnh phúc không ở đâu xa nếu bạn không biết nắm giữ và được ở bên cạnh người thương yêu chính là niềm hạnh phúc lớn lao trên đời này. Tôi chỉ mong rằng ai đang có đầy đủ bố mẹ hãy biết yêu thương và trân quý điều đó nhiều hơn.
Đặng Huy