Tôi từ có chút hoài nghi rằng câu chuyện hư cấu, làm gì có chuyện hớp hồn bằng một nụ cười, như truyện ngôn tình, vậy mà giờ đây tôi lại rơi vào hoàn cảnh ấy. Thật không thể tin là bản thân cũng bị vậy, phải chăng như người ta nói: "Tiếng sét ái tình" là có thật? Tôi ngẩn ngơ khi thấy cô ấy cười.
Cô gái đó tôi tình cờ thấy khi đi du lịch cùng công ty, các đồng nghiệp cũng thấy cô ấy cười với tôi, còn hỏi: "Anh quen cô ta hả’’. Rảo bước về khách sạn, tôi cứ vương vấn bởi nụ cười của cô ấy, thật nhẹ nhàng, êm đềm, nhưng trong lòng dậy sóng. Tại sao mình không chạy theo? Tại sao không nói: "Xin chào’’? Hàng loạt câu hỏi tại sao trong đầu tôi. Không biết phải làm cách nào để có thể gặp lại cô ấy. Tôi chợt nhớ tới bài viết của tác giả trên nên muốn viết bài lên đây, mong cô ấy cũng là độc giả của VnExpress.
Về cô ấy: Cao khoảng 1m6, tóc đen chấm vai, xõa tóc, da trắng, đeo một túi xách nhỏ, khoác áo sơ mi. Lúc đó khoảng hơn 23h, chủ nhật, ngày 10 tháng ba vừa rồi, đoạn bờ biển hôm đó chỉ có vài quán còn mở cửa, cô ấy bước đi trên vỉa hè, trước khoảng 10m là một người Hàn Quốc. Cô ấy đi ngang qua một quán nước vỉa hè nơi tôi ngồi uống cùng sáu người bạn, sau lưng là bờ biển Đà Nẵng, đối diện xéo qua là khách sạn MT.
Tôi thấy cô ấy từ xa, chắc cô ấy cũng phát hiện ra có người nhìn theo cho tới khi mỉm cười lướt qua, rồi tiếp tục rảo bước. Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn theo. "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ", chắc chắn cô ấy là khách du lịch, mong rằng cũng là người Việt Nam. Rất hy vọng được nhìn thấy cô ấy cười một lần nữa, dẫu biết như mò kim đáy biển. Có những khoảnh khắc tính bằng giây nhưng khiến ta vấn vương cả đời.
Nguyễn Thành
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc