![]() |
|
NSƯT Trung Đức. |
- Cơ duyên nào đưa anh trở thành ca sĩ?
- Quê tôi ở làng La Cả (Hà Đông). Bố mẹ là nông dân đặc sệt nên chỉ mong con có công ăn việc làm. Tôi từng làm công nhân trên Thái Nguyên. Thế rồi thấy đoàn văn công Hà Đông tuyển người, tôi liền đăng ký dự thi, trúng tuyển, rồi được đi học tại Nhạc viện Hà Nội. Người thày đầu tiên và cũng là người thày suốt đời của tôi là NSND Quý Dương. Lúc mới vào trường, tôi toàn nói ngọng, toàn hát: "Chào em cô gái Nam Hồng". Thày Dương tức lắm, bảo: "Giọng hát dù có tốt đến đâu nhưng nói ngọng thì chẳng ai thèm nghe". Thế là ngoài giờ luyện của thày, tôi cũng phải tự học, tự rèn. Lúc đầu, ngồi nghe đài, hát vo theo đài, nhạc lý chẳng biết mô tê gì. Cả guitar, cả piano cũng phải tự học mò. Tập mãi mới được như bây giờ.
- Anh thường hát những bài gắn với Trường Sơn, tại sao vậy?
- Tôi từng là lính lái xe tăng ở Trường Sơn. Hồi đó, tôi chở mỳ chính, muối và một số nhu yếu phẩm cho chiến trường đi từ Nghệ An theo đường Trường Sơn vào Quảng Trị. Tôi không nhớ mình đã đi qua những địa danh nào. Bom đạn dội suốt ngày, mình chỉ biết lầm lũi đi, lầm lũi mong đến nơi cần đến. Đoàn tôi có 8 đứa, hàng ngày rảnh lúc nào nó bắt mình hát lúc ấy, thế mà mới đi được già nửa đường thôi đã dính bom chết mất bảy, chỉ một mình tôi còn sống... Cảm giác lúc đó sợ lắm. Chuyến ấy tôi vào được đến Quảng Trị chỉ còn một mình, giao xong xe hàng thì quay ra chở chuyến khác. Vừa vặn 9 tháng làm lính Trường Sơn thì được giải ngũ.
- Anh hay hát chung với NSND Thu Hiền, tình cảm giữa hai người thế nào?
- Tôi với NSND Thu Hiền chỉ là hát chung thôi. Ngoài những lúc cùng hát với nhau, chúng tôi rất ít khi nói chuyện. Nghệ sĩ như tôi phải đi nhiều, tiếp xúc nhiều, cũng dễ có nhiều cơ hội để rong chơi vô bờ bến, để buông thả và tự đánh mất mình. Song tôi luôn ý thức được điều đó nên phải giữ gìn.
- Anh đi nhiều thế, người ta đồn thổi nhiều thế, thái độ của vợ anh ra sao?
- Ngày lễ tết tôi cũng ít có cơ hội được chung vui với gia đình, chẳng mấy khi được ăn một cái tết cùng vợ con. Thế nhưng cô ấy hiểu tôi, yêu tôi nên chẳng ca cẩm bao giờ.
(Theo Người Hà Nội)
