![]() |
NSƯT Tiến Đạt. |
- Hiện tại cửa hàng may mặc của anh hoạt động như thế nào?
- Nói chung là tôi đủ việc để làm và mỗi khi rời nhà hát là tôi làm bạn với cây kéo ngay. Vợ tôi cũng là một nghệ sĩ nên chúng tôi dễ dàng chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống. Chúng tôi có một cậu con trai cũng rất yêu nghệ thuật nên cháu hiểu được nỗi vất vả của bố mẹ và đã chuyển hướng sang một công việc khác. Với tôi, điều quý giá nhất là đang có trong tay một gia đình hạnh phúc.
- Anh đến với nghề diễn như thế nào?
- Gia đình tôi không có ai làm nghệ thuật ngoài ông bác ruột có những thước phim quay về Điện Biên Phủ. Tôi là người rất thích văn hóa văn nghệ nên học hết cấp 2 dự thi vào Trường Nghệ thuật Sân khấu Hà Nội dưới sự bảo trợ của Nhà hát Thiếu nhi, nay là Nhà hát Tuổi trẻ. Tôi học cùng với Anh Dũng, Lê Hùng, Tất Bình... một thời gian thì Nhà hát tạm thời giải tán do chiến tranh ác liệt. Sau khi tốt nghiệp năm 1973, tôi được cử đi xây dựng đoàn kịch nói Quảng Ninh, năm 1980, tôi chuyển về công tác tại đoàn kịch nói Hà Nội đến bây giờ.
- Anh hợp với thể loại vai nào nhất?
- Tôi vốn là người bị hạn chế về mặt hình thể, không được to cao đẹp trai lắm nên thường vào những vai tiêu cực, phản diện. Ngày trẻ cũng tủi thân lắm đấy, nhưng càng đi sâu vào nghề diễn tôi càng biết cách biến nhược điểm thành ưu điểm và thế mạnh của mình. Đến khi tôi cai thuốc lá, phát tướng thì lại hay được mời vào vai giám đốc tham lam, ăn chơi. Vai của tôi nói chung toàn là xấu.
- Có bao giờ anh thấy buồn vì toàn phải đội lốt người xấu như vậy?
- Nhân vật tôi đóng xấu chứ có phải tôi xấu đâu mà buồn. Vả lại khi được khán giả xem và đánh giá vai diễn là thành công thì tôi vui rồi. Mỗi khi ra đường, có ai nhận ra Tiến Đạt thì đó là điều hạnh phúc lắm rồi.
- Không chỉ diễn xuất sắc những vai chính kịch mà những vai hài anh cũng thể hiện thành công, anh phát hiện ra khả năng hài của mình từ bao giờ?
- Khoảng năm 1991-1992, tôi tham gia bộ phim Lặng lẽ tình đời, nói về những người lao động ra thành phố tìm việc, tiếp đến là vở hài kịch Phí đời tuyên truyền về dân số, lúc này tôi phát hiện ra mình có duyên với hài và muốn thử sức. Từ đó, tôi liên tục xuất hiện trong chuyên mục Thư giãn trên truyền hình suốt 6-7 năm liền.
- Trong diễn hài, anh coi trọng yếu tố nào nhất?
- Tôi cho rằng diễn hài cần phải kết hợp các yếu tố chân tay, mồm miệng, hình dáng sao cho khác thường một chút. Đây cũng là một cách gây cười trong hài kịch, nhưng theo tôi diễn hài sâu sắc nhất vẫn là việc chú trọng vào tình huống. Tình huống trong hài rất trớ trêu, đó là những câu chuyện không bình thường làm cho cuộc sống đảo lộn và người diễn phải khác thác điều đó để tạo ra tiếng cười thâm thuý và sâu sắc.
- Anh nghĩ gì khi nhiều ý kiến cho rằng khán giả bây giờ không thích chính kịch mà chỉ thích hài kịch?
- Hài kịch hay chính kịch không quan trọng mà cái chính là nếu vở diễn hay thì sẽ thu hút được khán giả. Tuy nhiên, thời gian vừa qua và hiện nay vẫn chưa có những vở diễn thực sự hay và hấp dẫn khán giả.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)