- Sau nhiều năm vắng bóng, lý do gì khiến chị nhận lời đóng phim "Khúc hát mặt trời"?
- Tôi được đạo diễn Đỗ Thanh Hải mời đóng phim này. Tôi tin tưởng anh ấy một khi đã mời là kịch bản hay. Tôi biết nhân vật mình đóng đúng tầm tuổi bản thân. Ngoài ra, vì các con tôi cũng ủng hộ mẹ đi đóng phim trở lại nên tôi nhận vai mà không do dự.
- Chị thu xếp cuộc sống thế nào để theo đoàn phim sang Nhật gần một tháng ghi hình?
- Sau khi nhận vai, đọc kịch bản tôi mới biết phim này toàn đi xa, sang Nhật rồi đến Đà Lạt quay. Quả thực, đi đóng phim xa là vấn đề không nhỏ với tôi. Từ hồi có con, tôi gần như dành trọn thời gian ở nhà chăm lo cho gia đình. Lúc biết phim sang Nhật quay, tôi đã nghĩ chẳng lẽ lại trả vai. Nhưng khi vẫn quyết định thử sức lần nữa với phim trường, tôi nhờ gia đình trông con. Thời gian theo đoàn đi diễn xa, tôi rất lo lắng vì ít khi để con ở nhà mà không có mình chăm sóc như vậy. Cũng may là thời gian đó qua rồi.
- Chị có điểm chung gì với nhân vật người mẹ trong phim này?
- Trong Khúc hát mặt trời, tôi vào vai bà mẹ của cô gái trẻ mắc trọng bệnh, sang Nhật để vừa chữa bệnh, vừa thực hiện ước mơ ca hát (Nhã Phương đóng). Khi con gái lâm vào cảnh bi thương phải giành giật sự sống, người mẹ phải chịu đựng nhiều, kìm nén, không bao giờ được phép gục ngã, luôn động viên con và hết lòng hy sinh để con thỏa mãn được đam mê.
Tôi rất đồng cảm với nhân vật này. Bà mẹ nào cũng vậy, thường hy sinh cho con cái. Khi gặp khó khăn hoặc nỗi buồn đơn thuần, người ta có thể bày tỏ với nhau được nhưng khi ở vào tình cảnh khó khăn và đau khổ tột cùng, người mẹ thường phải chịu đựng. Mặc dù nhân vật có sức chịu đựng ghê gớm, vai diễn của tôi không phải lúc nào cũng được khóc. Có lúc trên trường quay, tôi khóc và đạo diễn bắt ghi hình lại vì ở cảnh đó, người mẹ phải kìm nén mà không được khóc.
Tôi và nhân vật cùng yêu thương con cái. Ở ngoài đời, tôi yêu và chăm lo cho con hết mình. Đôi lúc, để cân nhắc giữa sự nghiệp và gia đình thì tôi chọn con cái.
- Cuộc sống gia đình hiện tại của chị thế nào?
- Tôi sống bình lặng. Ngoài diễn sân khấu, hàng ngày tôi dành thời gian còn lại chăm sóc gia đình, đưa con đi học rồi đón con về. Tôi có hai con trai, cháu đầu năm nay 19 tuổi, cháu thứ hai 9 tuổi. Tôi đã quen nếp sống sáng ra mở mắt thấy con, đi ngủ thấy con.
Tôi ít đi đóng phim hay hoạt động nghệ thuật hơn. Tôi thấy mình "hèn" hơn các đồng nghiệp nữ một chút. Có thể nói từ khi con trai đầu chào đời gần 20 năm trước, tôi đã dừng hoạt động diễn xuất điện ảnh.
- Những người đam mê nghệ thuật khó bứt ra khỏi hào quang của nghề, chị đã quan niệm thế nào để chọn lối đi của một nghệ sĩ bình lặng bên gia đình?
- Đam mê cũng như thỏa mãn nghệ thuật trong tôi đã tạm đủ. Nếu đem ra cân giữa đóng phim và ở nhà với con, tôi sẽ dành nhiều thời gian ở nhà với con rồi làm gì đó để kiếm tiền. Hiện tôi thỏa mãn đam mê bằng công việc diễn sân khấu - nơi cho tôi điều kiện làm việc tốt hơn. 20 năm qua, tôi là diễn viên ở Nhà hát kịch Hà Nội. Ở ngoài đời, tôi không coi mình là nghệ sĩ. Con tôi cũng không nghĩ các cháu là con nghệ sĩ. Tôi cho con mình thấy tôi bình thường như mọi người. Các con trân trọng những gì tôi có và yêu tôi như yêu một người mẹ ân cần.
Là nghệ sĩ ở Việt Nam không phải điều gì lớn lao hay khiến bạn giàu có. Có thể có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và hái ra tiền nhưng bên cạnh đó, họ cũng phải trả giá ít nhiều cho hình ảnh ấy giữa thời đại thông tin này. Tôi cũng từng có thời gian thu nhập cao khi đi diễn nhưng tôi hài lòng với cuộc sống dung dị, có thể ngồi quán ven đường, thoải mái hiện tại. Bây giờ, tôi có nhiều việc để làm như: chăm sóc gia đình và con cái nhiều hơn, lo cho chúng ăn học rồi tương lai của chúng. Tôi vui khi được nhắc tới và không buồn khi không ai nhắc tên mình.
- Hai lần sinh con làm thay đổi quan niệm sống của chị ra sao?
- Lần mang thai con đầu, ngày nào tôi cũng đứng trong nhà nhìn ra cửa sổ và tự bảo: "Sao cuộc sống tù túng thế, sao lại chậm thế. Mình đang là người làm việc, hoạt động tích cực như thế cơ mà?". Trước khi nghỉ sinh, một tháng tôi đóng ba phim. Bỗng nhiên một tháng không làm gì, chỉ chờ ngày sinh. Nhưng sau khi sinh con đầu lòng và tạm xa màn ảnh bảy năm để ở nhà chăm con, tôi thấy cũng bình thường. Mặc dù chưa quen được cuộc sống nội trợ, tôi cũng xác định đó phần nào là vì con cái.
Sau thời gian nghỉ sinh con đầu, tôi đi đóng phim trở lại nhưng chỉ coi như lấy niềm vui. Sau lúc sinh con thứ hai thì tôi xác định ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống là gia đình. Tôi thu xếp cuộc sống theo hướng khác và không nhất thiết phải đi làm nghề.
Các con tôi không tỏ rõ năng khiếu gì về nghệ thuật nhưng rất hâm mộ và ủng hộ mẹ. Đặc biệt cháu thứ hai rất thích mẹ đi đóng phim. Cháu vẫn hay tới nhà hát kịch cùng tôi.
- Ông xã hơn chị 15 tuổi và làm kinh doanh. Vợ chồng chị cân bằng giữa gia đình và công việc như thế nào?
- Ông xã tôi cẩn thận hơn người khác một chút bởi lấy vợ làm nghệ thuật. Anh ấy là người gánh vác nhiều. Tôi và chồng đều tôn trọng và thông cảm nghề nghiệp của nhau. Cuộc sống gia đình của vợ chồng tôi là sự chia sẻ và gắn kết vì con cái. Tôi thấy anh ấy còn trẻ hơn tôi bởi anh ấy hoạt động xã hội nhiều hơn.
- Bí quyết gì khiến chị vẫn trẻ và đẹp như 10 năm trước?
- Sự thật là tôi không có bí quyết gì hết. Tôi tập thể dục các môn đơn giản như chạy bộ hoặc đạp xe quanh Hồ Gươm (Hà Nội). Tôi từng tập yoga nửa năm nhưng sau đó không hợp và không có thời gian. Tôi cho rằng cái chính là mình biết loại trừ nỗi buồn, khó khăn và nhạy cảm để có cuộc sống khỏe mạnh về tinh thần.
Thành Long