Thanh Quý được biết đến như một người đàn bà tài sắc và lận đận trong hôn nhân. Trải qua hai đời chồng, Thanh Quý giờ đây sống cùng con gái và cháu ngoại. Mọi đau khổ đã bỏ sau lưng, cuộc sống của nữ diễn viên Mùa lá rụng giờ nhẹ nhàng, đơn giản, không phiền muộn, sầu não.
Ngôi nhà cao tầng của nữ diễn viên nằm trong ngõ nhỏ nhưng thoáng đãng, phía trước nhà một bên trồng khóm trúc cảnh, một bên trồng cây khế. Thanh Quý từ chợ phi xe về đỗ xịch, nhanh nhẹn mở cổng, nở nụ cười tươi với người chờ mình. Điều dễ thấy ở Thanh Quý là sự đơn giản, không màu mè, không cầu kỳ trong cả cách ăn mặc lẫn lời nói.
"Tôi rất sợ phải cố. Thôi thì diễn viên ballet học múa nên cả đời phải kiễng chân. Chứ trong đời thực mà cứ phải kiễng như thế thì mệt lắm. Cố để tốt đẹp, cố làm vừa lòng mọi người, như thế có dở hơi à? Mình béo thế này phải mặc áo rộng chứ béo mà cứ mặc áo eo, thắt đáy lưng ong như thiếu nữ thì chết tôi luôn", Thanh Quý dí dỏm phân trần.
Diễn viên Thanh Quý năm nay 58 tuổi. |
Cuộc sống hàng ngày của một nghệ sĩ về hưu như Thanh Quý khá đơn giản. Cô kể bao nhiêu năm đi diễn tạo thói quen giờ sinh học bất thường. Hôm ngủ được thì dậy sớm, không ngủ được thì dậy muộn, lo cơm nước cho con cháu. Thời gian còn lại, cô dành đi uống cafe một mình hoặc với bạn bè, đọc sách, xem phim. Có hôm cô đi chợ mua đầy đồ ăn treo trên xe, tiện đường phi thẳng ra quán cafe ngồi uống một, hai tiếng rồi về.
Suốt câu chuyện, nữ diễn viên tuyệt nhiên không muốn nhắc về quá khứ, về hai lần đò đã qua. "Từ thời trẻ, tôi đã luôn mong muốn bình yên. Cuộc sống chẳng may không được như thế thì phải chịu thôi. Tôi có thói quen là chẳng bao giờ quay ngược đầu. Quá khứ như cái ngăn kéo trong con người mình, mình khóa cái ngăn lại, đi qua bờ sông, mình ném tùm cái chìa khóa xuống. Đôi lúc cũng có nhìn lại để chỉnh trang hôm nay. Không biết có phải tự tin quá không nhưng sau khi dằn vặt, trách mắng, tự đấu tố bản thân, tôi lại tự thấy mình không có lỗi. Mình không làm gì sai thì việc gì phải trăn trở, phải nghĩ. Cái mất có lớn thế nào đi nữa cũng không phải là mất, mà là được. 'Được' ở đây là được sống như chính mình".
Nữ diễn viên thừa nhận cuộc sống đã lâu không phải khóc. Lần cuối cùng Thanh Quý rơi nước mắt một mình cách đây hơn 10 năm. Đó là vào một hôm mưa to gió lớn, nhà Thanh Quý khi ấy còn lợp mái lá. Nửa đêm, cô lọ mọ cầm đèn pin lên xem có dột gì không. Đang làm thì Thanh Quý phát hiện bà hàng xóm cũng sột soạt trên nóc nhà. "Chồng bà ấy chết, mình ở bên này cũng có một mình. Nhìn thấy bà ấy, tự nhiên tôi trào cảm xúc. Tôi bỏ tất cả đó, xuống ngồi cầu thang khóc nức nở".
Thanh Quý cười vui suốt câu chuyện. |
Từ đó trở đi, cô gần như không còn phải suy nghĩ về chuyện sống một mình. Nhưng nỗi buồn, cô đơn có thể hiện diện bất cứ lúc nào vì tâm hồn cô quá nhạy cảm. "Nói ra thì bảo tuổi này vẫn còn lãng mạn hấp hơi. Một buổi chiều nào đấy có một cơn gió xuân thổi nhè nhẹ, thế là mình cảm thấy buồn không thể tả được", Thanh Quý nói.
Cái nhạy cảm theo nữ diễn viên có từ những năm tháng thơ bé. Cô từng sống trong trạng thái trầm cảm, buồn những nỗi buồn không ai hay. Khi mới bảy, tám tuổi, đêm nào cô cũng khóc ướt gối, nhất là khi nghe tiếng đàn bầu trong chương trình Tiếng thơ trên đài phát thanh.
Cũng từ bé, chứng kiến cảnh gia đình đông con cái, anh em, nhiều cái khổ ập đến khiến cô không muốn tiếp nối cảnh sống đó. Thanh Quý cho rằng đó là lý do cô không có được sự lạc quan trong cuộc sống gia đình như nhiều người khác. Mang nỗi bi quan thường trực, trải nghiệm thực tế trong hôn nhân càng khắc sâu thêm suy nghĩ đó. "Tôi thất bại trong gia đình", nghệ sĩ thừa nhận.
Hai lần "sa chân lỡ bước" vào hôn nhân, khi được hỏi liệu có muốn thử thêm một lần nữa, Thanh Quý cười bảo cô không phải kiểu con chim thấy cành cong sợ trúng mũi tên. Cũng có những khi cô muốn có người bạn tri âm tri kỷ để được chia sẻ mọi nỗi buồn vui, nói ra cả cái xấu, cái dở của mình. Nhưng cô cũnh tự rút ra kết luận, đến tuổi này để tìm được một mối quan hệ rất khó, đôi khi tìm mãi cả đời chẳng ra. "Mà nó là duyên, phận, biết đâu mình lại vấp tiếp thì sao. Không ai nói trước được điều gì, mình vẫn cứ phải tiếp tục sống. Bao giờ nằm xuống mới hết chuyện".
Cuộc sống gia đình thiếu vắng người đàn ông nên Thanh Quý thường ra tay làm nhiều việc. Nữ nghệ sĩ vui vẻ kể cái rìa bờ tường trồng cây trước cửa, rồi cả con dốc để phi xe lên sân là tự tay cô xây. Những việc nặng hơn cần bàn tay nam giới thì nhờ em út trong nhà hoặc cháu trai hàng xóm. Cuộc sống đơn giản nên cũng không nhiều đòi hỏi lớn lao.
Diễn viên Thanh Quý bên cô cháu ngoại năm nay tám tuổi. |
Thanh Quý cho rằng cuộc sống của cô tính ra "được" nhiều hơn "mất". Cô may mắn một lần đi qua trường Đại học Điện ảnh được một đạo diễn phát hiện và bằng mọi cách dụ dỗ, khuyên đi theo con đường diễn viên. Công việc khiến Thanh Quý cởi mở, kéo cô ra với cuộc đời nhiều hơn, thoát khỏi sự trầm cảm.
Đi qua nhiều sóng gió, Thanh Quý vẫn vững vàng, theo cô đó cũng là cái "được". "Bản chất tôi là người mơ mộng hão huyền, tin tưởng một cách thơ ngây, không được khôn ngoan gì. Phong ba bão tố cứ qua đầu mình liên hồi kỳ trận nhưng mình không ngã, cũng không trở nên chai sạn, ác nghiệt, xấu xa hay trầy da tróc vảy với cuộc đời. Thế là may mắn lắm rồi", Thanh Quý nói.
Nữ diễn viên hài lòng với cuộc sống hiện tại mà cô cho là tạm ổn, làm chủ được chính mình và không bị giằng kéo từ nhiều phía. Dù chuyện gì xảy ra, Thanh Quý vẫn luôn ý thức mình sinh ra là con nhà nghèo, nên giữ cho mình sự chăm chỉ, sống biết mình biết người, biết rằng ông trời cho cái gì thì nhận cái đó, không ganh đua hay chiếm đoạt của ai. Một cuộc sống tối giản hết cỡ, luôn là chính mình và chân thành, vươn đến những điều tử tế là những gì Thanh Quý hướng tới.
Hiện nữ diễn viên chỉ mong muốn có sức khỏe để con cháu dựa vào, kinh tế ổn định để đỡ vất vả, thỉnh thoảng có phim thì đi làm. "Tôi ra chợ, cô hàng rau, hàng cá nói hôm qua mới thấy chị ở trên màn ảnh, hay có người nói vai chị đóng giống cuộc đời em quá. Rồi cháu tôi đi học về bảo 'Bà ơi, hôm nay cháu được điểm 10'. Đôi khi, một buổi sáng đẹp trời mình dắt xe ra quán uống cốc cafe. Tôi chấp nhận hạnh phúc ở dạng nhẹ nhàng thế thôi".
Anh Sa
Ảnh: Di Ca