Diễn viên Tạ Minh Tâm trong phim "Blouse trắng". |
- Vì sao anh lại chọn con đường hát nhạc cổ điển?
- Yêu thích ca hát từ nhỏ, nhưng hồi ấy tôi không hề biết gì về âm nhạc. Ở quê thì suốt ngày chỉ biết đến cải lương và nhạc nhẹ. Đến năm 15 tuổi, mới bắt đầu tham gia vào phong trào văn nghệ quần chúng ở Long Xuyên, An Giang và từ đó nhạc truyền thống, nhạc cách mạng đã cuốn hút tôi. Dần dần thì làm quen với nhạc cổ điển. Lúc đầu cũng ngán lắm nhưng càng tìm hiểu thì càng thấy hay và thế là chuyển tông luôn. Đối với tôi, nhạc cổ điển có kỹ thuật và cảm xúc rất tinh tế, đó không phải là loại nhạc lên gân, lên cốt, và nếu chú ý lắng nghe thì sẽ thấy hết cái hay của nó. Năm 1977, khi đoạt giải nhất Liên hoan văn nghệ quần chúng phía Nam, tôi quyết định tạm biệt quê hương khăn gói lên thành phố thi vào Nhạc viện.
- Duyên do nào dẫn anh tới với vai bác sĩ Hùng trong "Blouse trắng"?
- Rất tình cờ. Đạo diễn Mỹ Hà là bạn tôi, có lần anh đưa tôi kịch bản Blouse trắng và bảo cứ đọc thử. Tôi đọc kịch bản cho biết chứ không hề nghĩ rằng mình sẽ được chọn vai vì khi đó đã có rất nhiều ứng cử viên sáng giá. Khi anh Hà hỏi tôi nhận xét như thế nào về vai bác sĩ Hùng, tôi đã nói rất thật suy nghĩ của mình. Một thời gian sau, anh mời tôi nhận vai trong khi tôi chưa từng đóng phim và chẳng biết diễn xuất là thế nào...
- Cảm giác của anh sau khi đóng vai này?
- Khi bộ phim chiếu trên truyền hình, đi đến đâu mọi người cũng gọi tôi là bác sĩ Hùng và tay bắt mặt mừng như người thân lâu ngày gặp lại. Nhưng cũng có một điều khiến tôi suy nghĩ: Mọi người biết đến tôi lúc này là một bác sĩ Hùng chứ không phải là một ca sĩ Tạ Minh Tâm. Hơn 20 năm đứng trên sân khấu ca nhạc nhưng hình như vai trò ca sĩ của tôi chưa thật sự gây ảnh hưởng và có ấn tượng đối với khán giả bằng một vai diễn. Dù vậy, đây cũng là một điều vui mừng vì phim truyền hình cũng là một lĩnh vực nghệ thuật.
- Theo anh, tại sao nhân vật bác sĩ Hùng lại được người xem quý mến?
- Theo kịch bản thì bác sĩ Hùng chưa thật sự là một người tốt, nhưng nhân vật này để lại ấn tượng trong lòng khán giả bởi ông ta không chỉ đơn thuần là một bác sĩ mà là một tuýp người hiện đại đầy tham vọng, mưu mô nhưng cũng sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp và cũng có lòng tốt giúp đỡ mọi người. Tính cách này ta có thể bắt gặp khá nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Một nhân vật rất đỗi đời thường. Chính vì thế mà bác sĩ Hùng tìm được sự đồng cảm rất nhiều ở người xem.
- Anh có định chuyển nghề sang làm diễn viên không?
- Tôi chưa bao giờ có ý định đó cả. Tôi vẫn luôn mong mình được sống với nghề ca hát. Và nếu gặp kịch bản hay, đạo diễn tốt tôi vẫn sẵn sàng, nhưng không có nghĩa là chuyển nghề. Tôi yêu phim nhưng không bỏ hát.
- Là thầy giáo, anh có thấy buồn khi ngày nay các ca sĩ trẻ lại ít tìm đến với âm nhạc cổ điển?
- Mỗi người đều có quyền chọn cho mình một hướng đi riêng và tôi trân trọng sự lựa chọn của học trò cũng như của những ca sĩ trẻ, vì dù theo loại nhạc nào thì tất cả đều góp phần làm tươi đẹp cuộc sống. Nhưng điều cần thiết là phải nâng cao trình độ âm nhạc, có trách nhiệm với nó chứ không thể qua loa, dễ dãi như hiện nay. Nhiều bạn không dám hát thật trên sân khấu mà chỉ dựa vào sự trau chuốt trong kỹ thuật phòng thu để đánh lừa khán giả... Điều đó sẽ giết chết âm nhạc và tài hoa nghệ thuật của họ. Tôi biết rất nhiều ca sĩ trẻ qua những đĩa hát, nhưng khi nghe họ hát thật thì buồn kinh khủng. Nhạc cổ điển kén khán giả và không phải ở nơi nào cũng biểu diễn được, vì thế mà ít được mọi người biết đến. Tôi hy vọng rằng ngày càng có nhiều người yêu thích và đam mê nó.
(Theo Văn Hóa Nghệ Thuật)