NSƯT Phạm Bằng. |
- Thu nhập của ông hiện giờ ra sao?
- Với tôi được diễn là hạnh phúc rồi, trước đây có đến 10 năm tôi nhịn quà sáng mà vẫn diễn "máu" chứ đâu phải vì cát-xê. Nhưng nói thật là thời buổi này công sức diễn viên không đến nỗi rẻ mạt, diễn một buổi có khi đủ ăn cả tháng.
- Đã có của ăn của để, vậy ông còn bán lục tàu xá làm gì cho mệt?
- Lúc trước đói, tôi từng bán giải khát. Nhưng đá đắt, lúc có đá thì chẳng có khách, lúc có khách thì đá chảy hết rồi! Xoay ra làm anh bán bánh trôi; thấm thoát cũng đã 24 năm. "Nó" là cái đã cứu mình trong lúc khốn khó, thì cũng không thể phụ "nó" được.
- Có câu "thầy già, con hát trẻ", theo ông, một anh hài già thu hút khán giả ở "chất" gì?
- Diễn hài là thứ duyên ưu ái trời cho, rèn luyện chỉ là một phần. Chứ nếu nói đào tạo một diễn viên hài thì đến 50 năm cũng chẳng làm được. Diễn hài cũng thế mà diễn bi cũng thế, diễn viên và nhân vật tuy hai nhưng phải là một, có thế mới thật, mới "hút" người xem. Già có ưu điểm là lăn lộn trong đời nhiều, diễn dễ "thật".
- Ông nghĩ sao khi nhiều khán giả đánh giá ông là nghệ sĩ hài số một?
- Tôi nói điều này không khéo người ta bảo tự cao tự đại, nhưng tôi nghĩ mình diễn bi cũng là loại số 1. Có đến 10 năm đầu làm diễn viên tôi chỉ chuyên diễn vai phản diện, chắc tại đạo diễn ngó mặt mình "gấu". Tôi tâm đắc nhất câu nói của cố đạo diễn Nguyễn Đình Nghi "Nếu anh đóng được bi kịch giỏi, thì anh sẽ đóng hài kịch rất giỏi".
- Ông nhận xét gì về lớp diễn viên hiện nay?
- Tôi không bi quan về tình hình đào tạo diễn viên bây giờ, nhưng phải nói thật là cũng có nhiều điều phải băn khoăn. Các bạn trẻ thời nay có quá nhiều đất để diễn, có nhiều cơ hội để "nổi", đâm ra dễ dãi với bản thân và vinh quang hào nhoáng; vừa học vừa chạy sô thì chạy sô là chính, học chỉ là phụ.
- Nhưng họ sẽ được thực tế nhiều?
- Tôi tin rằng muốn được khán giả yêu bằng cái đầu và trái tim thì phải làm việc với cả trái tim và cái đầu. Thời xưa diễn viên làm việc trong điều kiện kham khổ hơn hàng vạn lần, nhưng ai cũng rất yêu và trách nhiệm với những vai diễn của mình.
- Ông có vẻ là người hoài cổ?
- Tôi là người Hà Nội gốc. Với tôi tất cả những gì thuộc về "ngày xưa" đều đẹp đến khắc khoải. Nếu được chọn tôi muốn được sống như ngày xưa, phố phường đẹp, con người đẹp, làm gì cũng hết mình. Và "ngày xưa" của tôi còn là một gia đình với đầy đủ thành viên.
(Theo Lao Động)