![]() |
NSƯT Minh Hằng. |
- Chị vẫn nhận mình là người kỹ tính, gặp đối tượng, nhưng chỉ tại nết ăn của người đó đã khiến chị rút lui. Còn chồng chị bây giờ thì sao?
- Trước kia gặp người không thích là tôi quay ngoắt đi ngay. Ai ăn uống mồm miệng lem nhem là tôi chán nhất. Cũng may, tôi chẳng chê được anh ấy điểm nào. Chồng tôi vốn là người dòng họ Nguyễn Huy ở Hà Tĩnh, con cháu của cụ Nguyễn Huy Tự, dòng họ có nhiều người đỗ đạt cao. Anh am hiểu về lịch sử dân tộc và biết làm thơ.
- Người như vậy sao bây giờ chị mới chịu cưới, sau khi đã quen nhau rất lâu rồi?
- Chúng tôi biết nhau cách đây ngót 8 năm. Tại tôi cứ mãi băn khoăn, không biết người làm nghệ thuật như mình liệu có hòa hợp được với anh ấy, một tiến sĩ toán học? Tôi đã vấp ngã một lần, giờ nếu không suy nghĩ chín chắn chắc sẽ không còn nhiều cơ hội làm lại nữa. Ngần ấy năm chúng tôi là bạn của nhau. Tuổi này dường như không còn sự vồ vập, khao khát như hồi trẻ nữa mà tình yêu cứ chín dần theo thời gian. Tôi cũng không hình dung cuộc sống của mình lại có bước ngoặt lớn như thế.
- Hai vợ chồng trái nghề, anh chị chia sẻ công việc với nhau bằng cách nào?
- Anh thường tâm sự những ước mơ, dự định trong công việc với tôi. Có nhiều ý tưởng của anh về sản phẩm, người ngoài nghe tưởng hão huyền, nhưng tôi rất thán phục. Tôi không am hiểu về lĩnh vực khoa học của anh ấy, nhưng tôi biết anh là người có tài và làm được việc. Những dự định anh ấp ủ đã thành công. Và từ khi còn là bạn bè, anh ấy vẫn dành thời gian đi xem các vở của Nhà hát Tuổi trẻ, nhất là vở có tôi diễn.
- Còn sở thích vẽ tranh và làm thơ của chị giờ thế nào?
- Bây giờ, hầu hết thời gian rảnh rỗi tôi dành cho anh ấy. Khu trang trại của tôi ở Sóc Sơn hơn một năm nay cỏ mọc lút người tôi vẫn chưa lên được. Tôi thích công việc nội trợ và trang hoàng nhà cửa, vườn tược. Tôi có thể nấu được các món mà anh ấy khoái khẩu theo thực đơn ở nhà hàng Bangkok của gia đình.
- Dạo này chị ít đi diễn và đóng phim, phải chăng vì mải lo cho tổ ấm nhỏ?
- Mấy năm nay tôi tham gia nhiều chương trình từ thiện, các chương trình phục vụ trẻ em nhiễm chất độc da cam... Năm vừa qua ở Nhà hát, tôi đóng vai chị cả Tú trong vở Nhà có ba chị em. Bây giờ tôi thích làm cái gì "ra tấm ra món" một chút. Những tiểu phẩm hài chỉ để cười vui vẻ, những vai diễn chỉ để bông lơn, tôi không muốn làm nữa. Có thể vai nhỏ nhưng mang tính giáo dục tôi vẫn làm.
Có mấy phim truyền hình dài tập, các anh có mời, nhưng quả thật tôi bận nhiều việc quá. Gần năm nay tíu tít với công việc gia đình, hơn nữa, ông xã khuyên tôi nên chọn những việc có ý nghĩa. Tôi hy vọng mỗi lần mình xuất hiện sẽ mang đến cho khán giả điều gì đó thú vị và bổ ích. Thật ra tôi cũng sợ khán giả quên mình. Nhiều khi tôi thấy mình hơi tham lam khi muốn công việc nhà và phục vụ khán giả đều tốt như nhau. Nói chung, mọi công việc đều phải cố gắng, cho cả mình và cả khán giả.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)