Khi cuộc trò chuyện cởi mở hơn, anh bảo: "Đấy, khi nhìn thấy tôi hành động như thế chắc chắn bạn sẽ mất lòng. Lúc đó trong đầu còn đang nghĩ đến những chuyện khác nữa chứ không chỉ là biết tiếp mỗi nhà báo, tính như thế rồi chẳng thay đổi được. Vì thế những người tiếp xúc qua hoặc chỉ một lần sẽ không thiện cảm".
![]() |
NSƯT Mạnh Cường. |
- Đạo diễn, diễn viên, giảng dạy và nhà quản lý, với anh, việc nào khó hơn?
- Trong những công việc này thì tôi nghĩ làm đạo diễn là khó hơn cả vì tốn nhiều thời gian nhất. Làm một nhà quản lý thì cần một kế hoạch chiến lược, nhưng bản thân tôi là nghệ sĩ nên khi tiếp xúc với nghệ sĩ cũng tương đối dễ dàng vì hiểu họ.
- Anh nghĩ thế nào về sự đa năng, một người có thể kiêm rất nhiều nghề?
- Tôi nghĩ với khoa học thì khác chứ còn những thứ liên quan đến nghệ thuật cũng chỉ gọi chung là một nghề thôi. Như tôi làm nhiều việc nhưng chỉ có một nghề là... cho nghệ thuật. Như cụ Nguyễn Tuân ấy: viết văn, làm thơ, xem bói thậm chí đóng phim thì cũng đều vì nghệ thuật....
- Anh yêu sân khấu nhưng mọi người lại nhắc đến tên anh nhiều hơn nhờ điện ảnh. Theo anh là tại sao?
- Ở sân khấu cần có những đòi hỏi khắt khe hơn như kỹ năng về tiếng nói, bản lĩnh sân khấu, diễn thuyết trước công chúng... và nhìn chung là làm sân khấu khó hơn điện ảnh nhiều.
- Điều gì khiến sân khấu chưa hấp dẫn?
- Có nhiều nguyên nhân, đó là chưa đem ra được những ý tưởng mới trong kịch bản, không cập nhật được những thông tin nóng hổi hiện nay. Chức năng của sân khấu là những tác phẩm văn nói nhưng hiện nay tính nhân văn lại là điều thiếu nhất ở nhiều kịch bản.
Sức sáng tạo của đạo diễn bị bào mòn và không tái tạo được cũng là một lý do. Diễn viên thì thích đóng phim hơn vì muốn nổi tiếng, chính vì tư duy ăn xổi này mà 90% các em đều thích đóng phim truyền hình. Ở sân khấu, các em phải bắt đầu từ những vai phụ rồi mới đến vai chính, đến khi được giao vai chính thì không còn trẻ nữa vì đã 30-40 tuổi rồi.
- Giá trị lâu bền của sân khấu theo anh là gì?
- Có lẽ vẫn còn là con người. Ngày xưa khi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, sân khấu, ánh sáng không có, phải dùng ánh sáng là lửa nhưng vẫn có những tác phẩm đầy tính nghệ thuật, tính nhân văn.
- Trên báo chí, anh đã có nhiều lời tri ân với sân khấu. Mối duyên giữa anh với sân khấu ra sao?
- Sân khấu và điện ảnh không giống nhau. Có thể nói, với tôi sân khấu như là mối tình đầu đầy đam mê mà đến mấy bà vợ rồi vẫn thấy mối tình đầu đẹp và trong sáng. Sân khấu lời thoại đẹp, có hơi hướng hàn lâm và rất đáng trân trọng.
- Nhận mình khô khốc như đá tảng, liệu anh có muốn thay đổi điều đó?
- Mới tiếp xúc hoặc tiếp xúc một lần, nhiều người có thể dễ mất lòng hoặc ghét tôi vì sự khô khan đấy, nhưng đã là bản tính rồi thì thật khó thay đổi.
- Nếu tự nhận xét về mình anh sẽ đánh giá thế nào?
- Tôi là con người của công việc vì thế hãy cho tôi công việc, mà nếu không có việc tôi cũng sẽ tự tìm việc để làm.
- Còn chuyện đào hoa?
- Tôi là con người của công việc, nói là làm và ít ngồi đó mà ngắm nghía về mình nên cũng không biết mình có đào hoa hay không. Tôi nghĩ nên làm việc nhiều hơn và nghĩ về mình ít đi.
- Anh vẫn chèo lái vững vàng con thuyền hạnh phúc, nhưng từng có sóng gió nào xảy ra?
- Được cái vợ tôi cũng xuất thân là nghệ sĩ nên rất thông cảm với công việc của tôi, nếu không chắc tôi cũng sang đến... "tập mấy" rồi. Vợ là bạn học cùng hiểu nghề và chúng tôi hiểu nhau. Sóng gió lớn nhất cũng chỉ là một lần cô ấy bảo: "Anh diễn thật quá nhỉ?", rồi lẳng lặng bỏ đi, tôi nói với theo: "Đấy mới là nghệ thuật" và cô ấy quay lại...
- Mạnh Cường thời trẻ và Mạnh Cường của bây giờ, chín chắn hơn có những suy nghĩ nào khác?
- Mạnh Cường thời trẻ vụng dại và phá phách nhiều lắm. Để được như ngày hôm nay cũng một phần vì có tuổi trẻ đó. Công việc đã cho tôi những trải nghiệm, đạo diễn, diễn viên... đều là những sự trải nghiệm và giúp có một Mạnh Cường như tôi bây giờ.
- Còn ước mơ nào từ thời trẻ mà đến giờ anh vẫn chưa thực hiện được?
- Đến hôm nay, với nhiều biến động phức tạp, tôi chợt nghĩ ra một điều, có lẽ mình nên quay lại với công việc cũ là biểu diễn. Công việc hiện tại có nhiều người không hiểu tôi nên ai thích leo cao cứ leo, tôi lại trở về với công việc của mình.
- Nhưng anh đã 50 tuổi...
- Quả là cũng có nhiều cái ngại, tôi đã làm quản lý được 8 năm rồi. Nhiều người cũng khó mà suy nghĩ như tôi và cố leo lên được vị trí nào đó vì họ ngại, sợ phải làm lại từ đầu, sợ mặt trận mới...
- Vậy anh nghĩ sao về việc từ giã chức danh Trưởng phòng quản lý nghệ thuật tại Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội?
- Cũng còn để xem thế nào đã. Nếu như cấp trên còn cảm thấy tôi làm việc được và tôn trọng tôi thì tôi sẽ vì công việc. Nhưng nếu như họ cảm thấy tôi không làm việc tốt thì tôi sẽ không để mình vào tình trạng như vậy.
- Anh từng nói gia đình là nơi duy nhất anh không phải diễn. Vậy trong công việc quản lý thì sao?
- Nói thật chứ tôi không biết diễn nếu không phải là đang làm diễn viên. Tôi chỉ biết thật tâm làm mọi việc. Nhiều người quản lý diễn rất tốt, nhưng tôi thì ruột banh ra và mọi người thấy cả (cười).
- Nhìn mặt thấy Mạnh Cường quen, nhưng nói cái tên Mạnh Cường không hẳn ai cũng biết. Anh nghĩ vì sao?
- Có thể là do người ta không xem kịch, xem phim từ đầu và bỏ qua phần giới thiệu. Nếu như mọi người chú ý đến anh ta là ai, tên là gì thì lần sau sẽ cố gắng xem từ đầu tập phim.
- Ngoài khả năng diễn xuất, anh nghĩ mình sẽ đi đến đâu nếu không có một ngoại hình bắt mắt?
- Còn nhiều diễn viên đẹp hơn tôi nhiều chứ nhưng có thể do họ lười tập luyện. Tôi nghĩ cái quan trọng là tôi có được cảm nhận tốt về nghề, nhiều lúc chính xác đến 100% ấy.
(Theo Phong Cách Đàn Ông)