Trong những ngày chiến dịch Điện Biên Phủ thành công, cậu bé Châu, khi đó mới chỉ là một thiếu nhi, đã rất say mê sân khấu. Cùng với nghệ sĩ Văn Hiệp, nghệ sĩ múa rối Văn Học, cậu đã ghi tên tham gia đội kịch thiếu niên của thành phố Hà Nội. Năm 1955, tại sân khấu Nhà hát Lớn, Doãn Châu lần đầu xuất hiện trong vai chính của vở Lỳ và Sáo, do cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dàn dựng. Mỗi ngày qua đi, niềm đam mê sân khấu lại lớn thêm một chút trong lòng cậu bé Châu.
Đến một ngày, khi hay tin trường Sân khấu (tiền thân của ĐH Sân khấu Điện ảnh) tuyển sinh khóa đầu tiên, Doãn Châu quyết định bỏ học để thi vào trường, mặc dù khi đó, cha mẹ anh kịch liệt phản đối. Cùng học với anh lúc bấy giờ có những gương mặt mà sau này đều trở thành NSND, NSƯT như Trọng Khôi, Thế Anh, Doãn Hoàng Giang, Đoàn Dũng, Tú Mai...Trong thời gian đó, Doãn Châu có vinh dự được theo học nghệ sĩ Ngô Y Linh. Do có khiếu hội họa và âm nhạc từ bé, nên hai thày trò tự thiết kế, quảng cáo các vở diễn của trường.
Năm 1964, Doãn Châu được phân công về Nhà hát Kịch Việt Nam. Được một thời gian thì chiến tranh nổ ra, anh hăm hở cùng các bạn khăn gói lên đường ra mặt trận. Trong 3 tháng ở chiến trường, anh cùng đồng đội tiếp tục dàn dựng nhiều vở kịch phục vụ cho các chiến sĩ giữa bom rơi lửa đạn. Doãn Châu tâm sự: “Lúc bấy giờ, không ai có thời gian để nghĩ đến bản thân, chỉ nghe theo tiếng gọi của tiền tuyến”.
Giờ đây, dù bận tối mắt với công việc quản lý, người nghệ sĩ này vẫn không thể dứt tình với niềm đam mê của mình. Suốt gần 50 năm cống hiến cho sân khấu, công lao của anh in đậm trong rất nhiều vở diễn thành công. Tại hội diễn sân khấu toàn quốc năm 1995 và năm 2000, anh được bầu chọn là Họa sĩ xuất sắc.
(Theo Pháp Luật)