![]() |
NSƯT Ái Xuân. |
- Sau 30 năm theo nghề, thu nhập từ việc đi hát có đáp ứng đủ cho cuộc sống của chị?
- Trước kia thì tạm đủ nhưng bây giờ thì không. Điều đó có vẻ ngược lại với giai đoạn phát triển âm nhạc của nước nhà, nhưng đó là thực tế của bản thân tôi. Nhiều lúc tôi cũng đặt ra câu hỏi: Nếu mãi theo nghề thì lấy gì mà sống, nhưng đã trót theo rồi thì cũng phải cố bươn chải để tồn tại.
- Có khi nào chị cảm thấy bế tắc với dòng nhạc mà mình theo đuổi?
- Những người hát nhạc dân gian như tôi bây giờ gần như không có lối thoát. Biểu diễn ở nhà hàng, khách sạn, tiền thù lao rất ít nhưng tôi vẫn vui vẻ nhận vì nghĩ rằng, tiền cũng cần cho cuộc sống và quan trọng hơn là mình được hát.
- Trong cuộc đời ca hát của mình, chị nhớ nhất kỷ niệm nào?
- Cho đến hôm nay tôi vẫn nhớ như in, năm 11 tuổi, tôi cùng chị Ái Vân được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lúc đó, Bác đã rất yếu rồi nhưng vẫn vui vẻ đưa hai chị em tôi đi xem phim về anh hùng bắn máy bay tại Phủ Chủ tịch.
- Thời hoàng kim của một ca sĩ rồi sẽ qua, chị đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó như thế nào?
- Tôi chưa biết mình sẽ làm gì sau khi rời xa sân khấu vì cứ nghĩ đến điều đó là tôi thấy thật kinh khủng. Tôi sẽ hát theo tinh thần “còn nước còn tát”.
- Chị nghĩ gì về sân khấu ca nhạc hiện nay?
- Trong vai trò khán giả, tôi không khỏi chạnh lòng khi nhìn vào tình hình ca nhạc hiện nay. Nhạc trẻ thì rối tung cả lên, chưa kể việc tự phong ngôi sao cho ca sĩ này, ca sĩ nọ dù thực lực của họ còn yếu. Quá nhiều sao thì liệu họ có tỏa sáng được không?
- Chị hãy nói đôi chút về gia đình mình?
- Cả nhà tôi đều theo nghiệp âm nhạc, ông xã tôi là nhạc công guitar Hoàng Dũng, con gái duy nhất của chúng tôi là ca sĩ Ái My. Tôi hài lòng với tổ ấm của mình vì được sống trong không khí âm nhạc rất lãng mạn và ấm cúng.
(Theo Thanh Niên)