Phác họa chân dung NSND Đinh Bằng Phi. |
- Khán giả trung thành của ông là những ai?
- Rất buồn bởi lại không phải những người thân. Nhiều nhà "Cha làm thày, con bán sách". Đã có thời gian con tôi mắc cỡ vì cha nó là một nghệ sĩ hát bội.
- Vậy vì sao ông lại là người rất hào hứng tham dự chương trình sân khấu học đường, giới thiệu tuồng với giới trẻ TP HCM đã nhiều năm?
- Gia đình tôi theo Nho giáo. Cha tôi là một công chức thời Pháp. Khi biết tôi mê hát bội, ông doạ "Muốn thêm của sắm cày/ Muốn đi ăn mày lập gánh hát bội". Nửa thế kỷ tôi "dính" vào hát bội nhưng chưa đến độ phải đi ăn mày. Đó, cha ông mình cấm mình, mình vẫn theo. Vậy tại sao giờ có điều kiện, mình không tìm cách đi gieo hạt giống yêu hát bội trong giới trẻ, chỉ cho chúng thấy nghệ thuật tuồng đặc sắc ở lối diễn, bước đi, điệu roi, ánh mắt, hoá trang, phục trang... Biết đâu tìm ra được những đứa trẻ mê hát như mình ngày xưa?
- Ông gặp những khó khăn gì khi cố khêu lửa tuồng trong giới trẻ?
- Thẳng thắn mà nói, kết quả chương trình sân khấu học đường không được như chúng tôi mong đợi! Tụi trẻ đang hứng quá nhiều luồng gió giải trí. Lửa tuồng thì đang mong manh. Nhưng vẫn phải làm. Mưa dầm thấm lâu.
- Nhiều người góp ý, "Tuồng phải mang phong cách mát mẻ, hiện đại mới có doanh thu". Ông thấy sao?
- Có đêm nhà hát không có tới 50 khán giả. Buồn dữ lắm. Nhưng không thể chấp nhận sự thay đổi này. Người Việt lơ là với hát bội, nhưng người nước ngoài quan tâm. Họ hỏi tôi, hát bội khác gì kinh kịch của Trung Quốc? Tuồng, hát bội, hát bộ, chỉ cái tên ở ba miền đã khác nhau. Dù về cơ bản giống nhau hình thức, điệu bộ... Người Nam Bộ vẫn công nhận miền Trung là quê hương tuồng. Hát bội Nam Bộ bị chê là lai Triều, lai Quảng do có những yếu tố gần với sân khấu Triều Châu, Quảng Đông (Trung Quốc). Có gì lạ? Đất Nam Bộ tiếp xúc với nhiều luồng văn hoá nước ngoài.
Hát bội cũng mang tính chất miền đất người dân đang sống, có chút biến đổi, phù hợp thị hiếu người xem. Nam Bộ có một thời kỳ sung mãn: từ đầu thế kỷ 20 đến những năm 70 của thế kỷ trước. Lục tỉnh Nam Kỳ ít nhất mỗi tỉnh một gánh hát. Thành thị, thôn quê người người xem hát bội. Chỉ tới những năm 30, khi cải lương xuất hiện, thể loại này mới mất thế độc tôn.
- Khán giả sẵn lòng coi phim bộ dựa theo truyện kiếm hiệp của Kim Dung hay Cổ Long nhưng không thích coi tuồng vì tuồng xưa tích cũ. Văn tuồng súc tích quá, nghe mãi có khi vẫn không hiểu nổi. Ông sẽ thay đổi thế nào?
- Tôi có viết chung kịch bản với ông Trương Huyền. Khắc phục bằng cách viết những vở tuồng tích cũ, nhưng lời lẽ sáng sủa, "tân thời" hơn một chút. Năm 2004 đã in cuốn Chất ngọc không tan gồm 3 vở. Đang gấp rút hoàn thành cuốn sách tạm đặt tên Cái nhìn qua sân khấu hát bội miền Nam vào đầu 2005.
- Vì sao ông chỉ thường đóng những vai chính diện?
- Vai tôi đóng thường là kép văn, không chỉ hiền, mà còn… nói nhiều. Hay đóng cả những vai vua nghiêm túc, vai lão quan. Các nhân vật rõ ràng phân minh trong tính cách mới là tuồng. Muốn xem những nhân vật cá tính nhờ nhờ, mời xem các loại hình khác.
(Theo Lao Động)