![]() |
NSND Đào Mộng Long. Ảnh: Nguyễn Đình Toán. |
Ra đời trong một gia đình nhà nho ở Nam Định, nhưng Đào Mộng Long đã sớm trôi nổi. Ông làm từ nghề bán gạo đến vẽ kiểu đồ gỗ kiếm sống, vừa học đủ thứ đàn ca, từ tuồng Huế đến cải lương. Năm 18 tuổi, trái tim cậu con trai mới lớn chớm tình với một cô đào hát, và cuộc đời Đào Mộng Long gắn với những gánh hát từ đó.
Cứ thế, đời trai trẻ tài tử hào hoa từ đó cứ quen hết người đẹp này đến cô đào khác và thay đổi qua nhiều gánh hát tư nhân. Những gánh tuồng của ông đi từ Nghệ An sang Huế, sang Lào rồi ra Hà Nội... Đến Hải Phòng thì ông lập một gánh hát riêng cho mình.
Sau Cách mạng Tháng 8, Đào Mộng Long chuyển vào làm trưởng đoàn ca kịch kháng chiến liên khu 4, không chỉ diễn kịch tuyên truyền mà phải sáng tác để vận động quần chúng tham gia cách mạng. Cũng vì thế nhiều vở kịch do ông soạn đã ra đời như Ngọn lửa căm hờn, Tình và nghĩa. 2 vở diễn này của ông diễn cả nghìn buổi và thực sự thu hút khán giả. Vở kịch thơ Trắng hoa mai (năm 1972) của ông viết ra trong thời điểm bom đạn đánh phá miền Bắc cũng là một dấu ấn không phai của sân khấu kịch nước nhà.
Vai diễn của Đào Mộng Long thì nhiều lắm. Người ta nhắc ông nhiều đến vai tư sản Govozodilin và vở Khúc thứ ba bi tráng của Nhà hát Kịch Việt Nam. Thậm chí cả những vai phụ trong Âm mưu và hậu quả, Bão biển, Lửa hậu cung, Xâm lược... đều nổi tiếng đến mức khó vượt qua, khó có người diễn thế được.
Cuộc đời Đào Mộng Long là thế, rong ruổi chí tang bồng nhưng hết sức hào hoa. Ông viết kịch bản cho nhiều thể loại sân khấu từ tuồng, cải lương, kịch nói... Từng từ chối không làm Giám đốc Nhà hát Kịch VN những năm 60, cũng từng từ chối lời mời vào Sài Gòn làm sân khấu. Ở độ tuổi an nhàn tĩnh dưỡng, Đào Mộng Long vẫn còn nhiều trăn trở với sân khấu lắm. Trăn trở từ việc sân khấu miền Bắc đang mất dần người xem, trăn trở việc sân khấu cổ truyền có xu hướng mai một. "Bí kíp" Đào Mộng Long dành cho những thế hệ diễn viên, đó là hãy như một chiếc ăng-ten, truyền thông điệp tới người xem nhưng phải giấu kín không thể bộc toạc ngay từ đầu hay giữa vở. Đó là bí quyết giữ chân khán giả mà người nghệ sĩ này đã áp dụng cho cuộc đời mình.
Yêu nghệ thuật trăm năm quá ngắn
Làm kiếp người một tuổi dài ghê
Nhớ lại những năm tháng hào quang của Đào Mộng Long, NSND Phạm Thị Thành xúc động: "Ngay đến vai một ông già nhỏ bé xuất hiện chớp nhoáng trong Quê hương VN, ông ấy cũng khiến người xem phải nhớ đến cái cách ông đội mũ, cách ông nằm khểnh với những ngón chân ngọ nguậy. Không thể lẫn vào ai...".
NSND Phạm Thị Thành bảo gần nửa năm nay ông đã yếu lắm rồi, không nhìn rõ mặt, nghe rõ tiếng người đối diện, vậy mà miệng vẫn lẩm bẩm lời kịch, thần thái vẫn như đang diễn. Một vòng luân hồi đã khép, chỉ mong điều ông lo sợ khi còn sống là tình yêu sân khấu của mình bị người ta hắt hủi lãng quên, sẽ không thành sự thật.
(Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)