Thành phố xinh đẹp nằm ở trung tâm của nước Anh đã trở thành ngôi nhà của tôi trong ba năm. Ban đầu khi tôi đến đây thì không có quá nhiều ấn tượng về nó, nhưng đến ngày tôi rời đi thì nó lại nằm trong trái tim của tôi mất rồi.
![1_1441760668.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/09/1-7390-1441762738.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=1RnG7zPwtRBe2FQNocBStw)
Một ngày cuối tháng 9 cách đây ba năm, khi tôi đang ngồi bên cạnh hai chiếc vali to đùng đã được đóng gần như xong hết và thời điểm rời khỏi cái thành phố và đất nước này chỉ còn lại vẻn vẹn ba ngày nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi đã ở đây được ba năm rồi và cũng đến lúc trở về rồi. Ban đầu tôi chỉ nghĩ nó đơn giản là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ở nơi đây và sẽ trở về nhà, sớm quên mọi thứ ở bên này thôi. Nhưng đúng là trong cuộc sống có những thứ sẽ không thể chiều theo ý mình được, ở bất kỳ nơi đâu trong một khoảng thời gian đều sẽ có những kỷ niệm khó quên. Tôi có cảm giác gắn bó vì nơi đó đã thật sự trở thành nhà của mình rồi.
Phải công nhận một điều rằng cuộc sống ở Nottingham không có gì đặc biệt, rất yên bình và tẻ nhạt, nên mặc dù có những người bạn thân ở bên cạnh nhưng tôi vẫn thấy cuộc sống nó quá buồn tẻ và luôn nghĩ đến ngày về Việt Nam. Ấy thế mà đến thời điểm sau khi mua vé máy bay xong và chuẩn bị về, thì cái cảm giác nó lại khác hẳn. Tôi cảm thấy rất buồn, thất vọng và thật sự là bắt đầu cảm thấy nhớ Nottingham da diết, mặc dù tôi vẫn chưa chính thức rời khỏi Anh. Tới khi đó, tôi mới nhận ra mình đã xem cuộc sống ở Nottingham như một thói quen khó bỏ. Tôi nhớ những buổi sáng chạy ra khỏi nhà sát giờ đi học, tan học sớm thì lại đi dạo ở quanh Old Market Square hay lên Trent Bridge để ngắm cảnh. Tiếp đó tôi có thể nói chuyện phiếm với những người dân bản địa hay đến nhà bạn chơi vào các dịp cuối tuần; hoặc có thể ra Pub để xem bóng đá, tối lại ngồi ăn với anh ruột. Cuộc sống ấy thật nhẹ nhõm và hạnh phúc mà đến tận bây giờ tôi mới nhận ra.
Chỉ còn đúng ba ngày nữa ở Nottingham, nên sáng sớm hôm sau tôi dậy sớm và đi bộ từ nhà ra City Centre và bắt đầu dùng điện thoại, để có thể chụp những bức ảnh cuối cùng ở Nottingham trước khi nói lời chào tạm biệt. Thật sự tôi cảm thấy rất tiếc nuối khi khoảng thời gian dông dài trước đây ở Nottingham, vì tôi lúc nào cũng nghĩ là chán lắm và lười đi chụp ảnh với bạn bè. Chính những người bạn mà tôi có được ở đây và những tấm ảnh sẽ lưu giữ tất cả kỷ niệm đẹp mà chúng tôi cùng nhau tạo nên ở Nottingham, để khi sau này khi chúng tôi gặp lại nhau sẽ lấy những tấm ảnh ra xem để ôn lại những kỷ niệm xưa. Do sự lười biếng của bản thân mình mà tôi đã để mất đi quá nhiều cơ hội và tôi đã không còn kịp chụp ảnh với mọi người nữa.
![2_1441760679.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/09/2-9121-1441762738.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=bpE2WP6No2MIwnweEaAyIw)
Hai ngày cuối cùng ở Nottingham, tôi vẫn còn nhớ là mình đã chụp rất nhiều bức ảnh, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy là đủ cả. Đến cái đêm tôi rời khỏi Nottingham và nói lời tạm biệt với ông bà host để lên sân bay thì thật sự là tôi có cảm giác chân nặng như chì. Có lẽ vì không nỡ rời khỏi Anh giống như ngày tôi rời Việt Nam để bắt đầu cuộc hành trình ở nơi đây vậy. Chính Gill và Patrick ngay lúc đấy đã bảo tôi rằng: “Jimmy ah, cháu là con trai thì phải sống mạnh mẽ lên, chúng ta biết là cháu rất lưu luyến với Nottingham, nhưng mà nó chỉ là một phần cuộc đời của cháu, nên cháu hãy phấn chấn lên để đạt được những cột mốc mới trong cuộc đời cháu. Chúng tôi hy vọng sẽ có dịp đón cháu trở lại ngôi nhà này vào một ngày gần nhất để ăn tối cùng nhau”.
Ngay sau ấy, Patrick tặng tôi 9 đồng xu 1 bảng Anh mà ông ấy đã chuẩn bị từ trước để làm kỷ niệm và cũng như là con số 9 may mắn của họ dành cho tôi. Thật sự lúc ấy tôi rất cảm động trước tình cảm của hai người dành cho mình, đúng như kiểu tiễn con cháu trong nhà đang chuẩn bị đi xa vậy. Tôi cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều và luôn nở nụ cười trên môi trên đường lên sân bay.
Sau ba năm và hiện tại tôi cũng có một cuộc sống rất ổn định, nhưng mỗi khi nhắc về nước Anh, về Nottingham thì những cảm xúc về một nơi mà tôi gọi là ngôi nhà thứ hai của mình vẫn chưa bao giờ thay đổi, vẫn là một nỗi nhớ da diết. Mỗi khi nhắc về Nottingham , về nước Anh, về bạn tôi thì trong tôi vẫn luôn là một cảm xúc dâng trào. Tôi sẽ luôn tự hứa với bản thân là nhất định sẽ phải quay trở lại đây và thăm Gill, Patrick - hai người tôi luôn coi là những người thân thật sự trong gia đình của mình ở Nottingham và cả ngôi nhà cũ ở Mapplerley nữa.
Nếu có dịp trở lại nơi ấy, tôi sẽ đi dạo tại Old Market Square, chạy ra Nottingham Castle, xem phim ở Corner House, thăm lại Robinhood cũng như Sherwood Forest, đến thăm trường Nottingham Trent University (NTU) và cả New College Nottingham (NCN). Ngoài ra, tôi còn có thể ăn những món ăn quen thuộc ở Maysum, đến ngắm hoa anh đào ở Uni Park vào mùa xuân rồi năm trải dài trên các đồng cỏ ở Wollaton Park thơ mộng, phải ghé thăm tòa nhà rất Jubilee Campus của Nottingham University...
![3_1441760697.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/09/3-5905-1441762738.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=uANQgl-bKVtrSysOSGPC0Q)
Rất nhiều dự định đã được đặt ra và tôi sẽ phải hoàn thành nó từng bước một. Cảm ơn Nottingham rất nhiều khi cuộc sống tại đây đã giúp tôi có những kiến thức mới, kinh nghiệm sống mới, trải nghiệm mới và đặc biệt là những người bạn rất tốt bụng, luôn sống hết mình vì bạn bè. Tôi nghĩ đó là những trải nghiệm vô giá mà nếu không đến chắc chắn tôi đã không có cơ hội để được trải qua nó. Nếu cuộc đời là một hành trình dài thì thành quả tốt nhất có được không chỉ là những kiến thức đã học được, những người bạn mình đã có sau mỗi chặng đường, những nơi đã đi qua... mà còn là những kinh nghiệm sống thu nạp được. Thời gian sẽ luôn trôi đi nhưng những kỷ niệm sẽ ở lại bên tôi mãi mãi.
Đỗ Tuấn Nghĩa