Đầu tháng 9, trong căn nhà khang trang, ông Nguyễn Văn Hòa, 58 tuổi, một thành viên của tổ hùn vốn ấp Đuôi Tôm, cho biết thuở nhỏ gia đình khó khăn, không một tấc đất cắm dùi. Hai anh em trai chỉ có một chiếc quần dài thay nhau mặc khi cần đi ra làng xã.
Nhiều năm làm lụng, chắt chiu, ông vẫn chưa xây dựng được căn nhà tươm tất. Nên khi được vận động tham gia tổ hùn vốn, ông đồng ý ngay. "Lúc đó tổ chỉ có 10 thành viên, góp 5 triệu đồng một mùa lúa", ông kể.

Ông Hòa tại căn nhà mới cất từ đồng vốn xoay vòng. Ảnh: Ngọc Tài
Ban đầu, ông Hòa ưu tiên dùng tiền vốn xoay vòng để làm ăn, mua đất đai chưa dám nghĩ đến xây nhà kiên cố. Cách đây 3 năm, ông quyết xây nhà mới khi căn cũ sắp sập, được thành viên trong tổ thống nhất ưu tiên cấp vốn không cần bốc thăm. "Tương thân tương ái là ở chỗ đó. Chúng tôi không hơn thua chuyện ai rút trước rút sau", ông Hòa nói.
Thông lệ, sau vụ lúa 16 thành viên tổ hùn vốn ấp Đuôi Tôm "chốt" một ngày tụ họp. Trước tiên, họ sẽ đóng góp tiền vào tổ, sau đó bàn bạc chọn người kế tiếp, nếu không có trường hợp đặc biệt, sẽ tổ chức bốc thăm. Xong việc, gia đình vừa được giúp vốn sẽ làm mâm cơm mời các thành viên trong tổ.
Mô hình tổ hùn vốn xuất phát từ xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, cách đây 27 năm. Khi đó, đời sống nông dân còn khó khăn, để xây nhà kiên cố thường phải vay hỏi tiền khá vất vả. Từ ý tưởng của nguyên lãnh đạo xã, nhiều tổ hùn vốn được lập nên bằng cách các thành viên góp cùng số tiền, sau đó bốc thăm, chọn hộ nhận vốn, được chính quyền "đỡ đầu". Khác với chơi hụi, vốn xây nhà không tính lãi trên tinh thần giúp nhau là chính, chu kỳ hùn tiền tính theo mùa lúa.

Nhóm nông dân tổ hùn vốn ấp Đuôi Tôm tại nhà ông Hoà. Ảnh: Ngọc Tài
Cũng từng tham gia tổ hùn vốn, ông Nguyễn Tri Phương, 53 tuổi, không chỉ xây nhà cho bản thân mà cho cả hai người con trai. Vốn là giáo viên, song ông phải bỏ dở giữa chừng để làm ruộng, kiêm cày xới đất thuê vì đồng lương không đủ sống. Gần 20 năm trước, ông xây nhà, được giúp vốn 50 triệu đồng. "Thời đó 50 triệu là nhiều lắm, nhờ tiền hùn vốn mà cất nhà không thấy ngán", ông Phương nói.
Hết một đợt xoay vòng 16 người, ông lại tham gia tiếp hai đợt nữa, xây nhà cho hai người con vào các năm 2017 và 2022. Lúc này, tiền hùn vốn cũng tăng lên 10 triệu đồng một lần góp. Thấy hiệu quả, trong khi vật giá leo thang, không đủ sắm sửa nội thất, họ hùn tiếp một "vòng quay" để dành làm hàng rào, mua thiết bị.
Năm ngoái, ông Phương bốc được thăm cất nhà 150 triệu. Anh em trong tổ ưu tiên luôn phần tiền vốn làm hàng rào 60 triệu, giúp căn nhà thêm tươm tất. "Tôi tính tham gia tiếp xây cho cháu nội", ông nói.
Chỉ tính riêng xã Tân Hộ Cơ, 27 năm qua đã có 14 tổ hùn vốn thành lập với 85 thành viên, tổng số tiền vốn xoay vòng hơn 15 tỷ đồng, xây nên 127 căn nhà kiên cố. Mô hình sau đó lan rộng nhiều địa phương trong tỉnh Đồng Tháp.
Ông Nguyễn Minh Ngọc, Bí thư huyện Tân Hồng, cho rằng mô hình tổ hùn vốn của nông dân đậm nét tương thân tương ái giúp xóa nhà tạm, ổn định đời sống tại nông thôn. Việc này cũng giúp hoàn thành tiêu chí nhà ở theo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
"Mô hình góp phần giảm tình trạng cho vay nặng lãi, tạo mối liên hệ gắn bó trong cộng đồng dân cư, thu hút đông đảo người dân ở nông thôn tham gia", ông Ngọc nói.
Ngọc Tài