Vỉa hè là phần đường dành cho người đi bộ. Đó là luật. Còn thực tế thì vỉa hè bị chiếm dụng gần hết để làm bãi giữ xe, buôn bán hoặc hàng rong “xí phần”. Người dân mệt mỏi từ lâu. Và đó là lý do mà chiến dịch giành lại vỉa hè của UBND Quận 1 nhận được sự chú ý.
Một người dân cố cựu ở Sài Gòn 40 năm tâm sự rằng, thành phố làm được rất nhiều việc đáng khen nhưng đáng buồn là cái việc lớn nhất của một thành phố trên 10 triệu dân là quy hoạch và quản lý thì lại không làm nổi.
Chuyện quy hoạch đô thị, vốn gắn chặt với nỗi khổ ngập lụt và ách tắc giao thông thường trực của thành phố, đã được nói tới quá nhiều. Nhưng ngay cả trong cái quy hoạch đang phải tạm chấp nhận ấy, sự quản lý cũng không nghiêm.
Ở quận 3 với các công thự, biệt thự, đình chùa thâm nghiêm - trông cũng chẳng khác nào phố ẩm thực. Xung quanh chùa Xá Lợi nay thành hàng quán ăn nhậu suốt đêm ầm ĩ... Con đường Phạm Văn Đồng hiện đại giá trị tỷ USD cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nay tràn ngập quán nhậu, xe cộ để tràn lan...
Ông già ấy than phiền với tôi, rằng giao việc quản lý vỉa hè cho phường là một sai lầm cực lớn, vì ở cái nơi “khuất mắt trông coi” ấy nó hoàn toàn có thể trở thành nguồn lợi của nhiều người.
Việc lấn chiếm vỉa hè gây bức xúc cao độ vì chúng không chỉ là các hành vi tự phát, mà còn nhuốm màu lợi ích. Một mét vỉa hè Sài Gòn là một mét vàng và đều có những “ông chủ” tàng hình. Không tin? Bạn thử ra chiếm một chỗ xem.
Gia đình tôi có cho người khác thuê địa điểm để mở một nhà hàng quy mô trung bình ở một quận trung tâm thành phố. Ngay lập tức có một số nơi đến đề nghị trả tiền “trách nhiệm” về vỉa hè, ở đây là bãi giữ xe và chỗ xe dừng đậu. Chủ nhà hàng giải quyết bằng cách chuyển bãi xe về địa điểm khác gần đó, để cho một cặp vợ chồng gia cảnh khó khăn, lại đang nhàn rỗi trông coi.
Nhưng đừng hòng, “ai đó” đến quậy phá suốt. Cuối cùng, chủ nhà hàng quyết định đóng cửa, chuyển sang hùn hạp với người bạn mở nhà hàng ở quận 1. Lần này, anh phải rút kinh nghiệm: thương lượng với 6 - 7 đơn vị về bãi giữ xe nhưng cuối cùng cũng phải giao cho những người mà mình không hề mong muốn. Việc kinh doanh cũng chỉ cầm chừng được một thời gian vì anh cũng không đủ kiên nhẫn khi phải thường xuyên tiếp những người đến hỏi thăm.
Câu chuyện của tôi không mới, nó đã quá cũ và quá quen rồi nhưng tôi hồ nghi khả năng cải thiện tình hình hiện nay? Phần lớn những người sống quanh cái vỉa hè Sài Gòn cũng sẽ kể được cho bạn phiên bản của một câu chuyện như thế.
Đó là một thực tế nhức nhối. Quyết tâm trả lại cái vỉa hè theo đúng nghĩa của nó, là điều cần làm gấp.
Người miền Nam thường dùng từ “nôn” để chỉ sự vội vàng, sốt ruột. Sáng nay, tôi gặp khoảng chục người đang kinh doanh ngoài mặt đường Quận 1 - phần lớn không phải dạng kinh doanh nhỏ. Họ nghiêm túc với tương lai của mình và đều ước rằng Quận có thể làm theo một lộ trình chỉ cần kéo dài hơn một hay hai ngày, họ sẽ tự tháo dỡ, không dại gì mà chống đối. Cách làm như hiện nay, mang theo cả đội quân với đủ máy xúc, máy cẩu, xà beng... sẵn sàng lật tung và tháo dỡ, theo họ là hơi... nôn nóng.
Chẳng hạn, câu chuyện ở những bốt gác công an trước cửa Ngân hàng Nhà nước, liệu có thể chậm lại một chút, tìm hiểu rõ vấn đề, giải quyết theo quy định của pháp luật thay vì đối đầu, đập phá rồi lắp lại. Sự việc dường như phản ánh một khoảng cách giữa tư duy và hành động.
Tất nhiên, đó có thể là một cách làm, một quan điểm. Sẽ có nhiều người cho rằng những việc như thế này không thể thương lượng, không thể chậm trễ, phải cần đến máy xúc, cẩu, xà beng và phải có những người thích hành động theo kiểu ngay và luôn.
Hoàng Linh