Chiếc "đập đá" của mình là Nokia N82 White. Mình có được nó là do một người quen nhượng lại, phải nói mình rất thích dù "nhan sắc" của em nó có phần xuống cấp và hơi tàn tạ, bị tróc các nút gần phím điều hướng như nút home, menu, back và nút C (delete), mình cũng thường xuyên tháo thẻ nhớ vì thế nắp đậy thẻ nhớ cũng ra đi theo năm tháng. Mình rất vừa ý vì tuy nó là hàng second-hand nhưng vẫn còn tốt, nghe gọi, Wi-Fi, lướt web, chụp hình, quay phim vẫn ổn. Lại có hệ điều hành symbian tha hồ mà chiến game N-gage nữa (hệ điều hành Symbian lúc đó vẫn còn thịnh hành).
Một lần mình cho bạn bè mượn, chỉ vì tụi nó muốn giành máy chụp hình post lên Facebook, nên cùng tranh nhau giật qua giật lại, hậu quả là "tình yêu" của mình bị "té" ở độ cao hơn một mét đập mặt xuống nền gạch xi-măng ở sân trường, nắp lưng văng tung té, mình hơi xót nhưng cũng không dám nặng lời với bạn, cũng may bị "té" đau như thế mà nó vẫn không sao, không bị tắt nguồn, không bị trầy sướt nhiều, mọi chức năng khác vẫn bình thường, nghe gọi, nhắn tin, nghe nhạc, xem video, lướt web vẫn ổn (có lẽ nhờ cái vỏ quá dày của nó). Nhưng điều đáng buồn là camera của nó không còn chụp hình được nữa, cứ mỗi lần mình mở camera thì chưa đầy 3 giây nó lại báo " lỗi xảy ra ngoài ý muốn, tắt thiết bị và khởi động lại", đèn led đỏ vẫn nhấp nháy, nhưng cái flash xenon không còn chóp sáng nữa, có điều ngộ là khi chuyển sang chế độ quay video thì camera vẫn hoạt động bình thường, chắc do "đập mặt" xuống đường nên em nó đã bị hỏng camera.
Rồi mình đem nó xuống tiệm nhờ "chữa bệnh" giúp, mình đi nhiều tiệm nhưng "bác sĩ" đều bó tay, họ nói không đoán được bệnh, chỗ đoán hư camera, hư flash... nhiều chỗ còn giữ điện thoại của mình cả tuần nhưng khi trả lại thì bệnh chẳng những không hết mà dung nhan "em nó" còn tàn tạ hơn vì bị tháo bung ra. Bạn bè chửi mình ngốc sao tự nhiên cho tiệm giữ lại điện thoại, "tụi nó luộc sạch đồ thì sao?" (nghĩ lại cũng thấy mình ngốc thật). Vì bị mổ xẻ nhiều quá nên "tình yêu" của mình bây giờ tuy có xuống sắc hơn nhưng lại càng "sexy" hơn, "hở hang" nhiều hơn, mình cũng không biết "hàng họ" bên trong "em nó" giờ có bị "thay đồ giả" không nữa? Rồi mình quyết định không "chữa bệnh" cho "em nó" nữa, cứ để như thế cho "em nó" được yên thân, sau này có người bạn giới thiệu mình dùng phần mềm camera Fx, thấy chất lượng ảnh chụp cũng khá, nhờ thế mình vẫn có thể post hình lên facebook cho bạn bè xem.
Sau này Nokia còn ra thêm nhiều mẫu smartphone giá rẻ hơn, chức năng cũng tương đương như C5-00, E66 (nắp trượt)..., nhưng thật sự mình không thấy hài lòng vì "bọn nó" không hoàn hảo như N82 và hệ điều hành Symbian ngày càng lỗi thời. Rồi mình cũng từ bỏ Symbian chuyển qua dùng Andoird của Google, vì hệ điều hành này rất tuyệt, ứng dụng rất nhiều và rất hay không hề thua kém iOS, giá lại phải chăng, chiếc điện thoại Andoird đầu tiên mình chọn đó là HTC Chacha, phải nói máy đẹp, vỏ nhôm chắc chắn, vừa chạm vừa bấm, chạy Andoird 2.3. Nhưng dùng một thời gian mình không dùng nữa, vì mình xài không quen bàn phím QWERTY, rồi mình chuyển qua dùng Samsung Galaxy Y S5630, bàn phím cảm ứng và cũng chạy Andoird 2.3. Sau đó có người bạn muốn dùng và mình đã nhượng lại. Bây giờ vẫn là em N82 thân thương, nhỏ bé (so với các smartphone màn hình khủng 3-5 in hiện nay) bên cạnh mình suốt ngày đêm.
Nguyễn Quốc Đại