Tôi có một người anh trai tuyệt vời. Hồi học lớp 12, tôi được anh mua cho một chiếc điện thoại với cái tên rất lạ, Mobell M590. Chiếc điện thoại này đầy đủ các chức năng cơ bản như nghe, gọi, nhắn tin, nghe đài, truy cập mạng, nghe nhạc nhưng lại không hỗ trợ java. Tôi sung sướng vô cùng, phần vì có điện thoại mới, phần vì đây là món quà mà anh tôi dành dụm từ đồng lương ít ỏi của một người phụ bếp để mua cho tôi. Ít ai có thể ngờ hồi nhỏ tôi và anh suốt ngày cãi nhau, có khi còn đánh nhau. Khi lớn lên, tôi được học trường chuyên rồi vào đại học, còn anh vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải đi làm khi vừa mới học hết lớp 12. Vậy mà anh không hề ganh ghét tôi, trái lại còn rất quan tâm đến tôi. Dùng điện thoại một thời gian, tôi mới nhận ra là máy không thể cài thêm game và ứng dụng (do tìm hiểu trên mạng và hỏi tổng đài). Thế là có lần tôi hỏi: "Điện thoại này không tải được game hả anh?". "Điện thoại Tàu thì làm sao chơi được hả em", anh trả lời nhẹ nhàng. Khá thất vọng vì tôi rất thích chơi game, đặc biệt là game trên Play Station 1. Đến một ngày, tôi mới hiểu ra mọi chuyện...
Một lần, tôi gặp anh Kiên là bạn thân của anh tôi và cũng có họ hàng xa với tôi. Anh có nói với tôi rằng: "Thằng Linh nó chỉ dám mua cho Nam điện thoại vừa vừa thôi, sợ Nam mải chơi game mà không tập trung học, năm nay là năm cuối cấp rồi". Thế rồi tôi vào Đại học. Hôm nhập học, đứa nào đứa nấy cũng điện thoại ríu rít. Đứa thì chơi game, đứa thì nghe nhạc, đứa thì xem bản đồ... Niềm đam mê sở hữu một chiếc điện thoại đa chức năng trong tôi lại trỗi dậy. Đoán được "khát khao" của em trai mình, anh cho tôi chiếc điện thoại Nokia N76 mà anh đang dùng, coi như phần thưởng cho thằng em đỗ đại học. Tuy là máy cũ nhưng nhìn máy còn khá mới. Tôi bắt đầu chìm đắm vào thế giới ứng dụng smartphone...
Đầu tiên tôi thử khả năng xem video trực tuyến của máy. Tôi thật bất ngờ khi xem video trực tuyến trên Youtube bằng mạng 2G mà không hề giật. Trước đó, tôi có thử xem bằng Nokia 2700 của đứa bạn cùng phòng nhưng không thể xem được vì quá giật. Máy lướt web bằng trình duyệt mặc định rất nhanh nhưng khá tốn lưu lượng. Tôi lên các diễn đàn tìm hiểu, nghiên cứu nhiều đến nỗi cứ diễn đàn nào có phần dành cho Symbian là có tên của tôi. Mất cả một buổi sáng tôi mới hack máy xong. Kho ứng dụng khổng lồ của S60v3 ùa vào máy tôi lúc nào không hay, nào là từ điển (Lexisgoo, Tổng hợp...), văn phòng (Quickoffice), duyệt web (Opera, UC...) cho đến nghe nhạc (TTPod, LCG Jukebox...), xem phim (CorePlayer, Smartmovie...) và các game như Asphalt, Need for speed, Assassin, CI3, VitualPool... Phần mềm từ điển Anh - Việt đã giúp tôi rất nhiều trong việc học tiếng Anh, Opera Mini giúp tiết kiệm lưu lượng đáng kể khi truy cập web. Tôi thích nhất là chức năng GPS vì nó có thể giúp tôi biết mình đang ở đâu, nhất là khi đi chơi hay đi du lịch. Như vậy, với chức năng này thì đi đâu cũng không sợ bị lạc rồi. Tiếp đó, tôi đăng ký dịch vụ 3G (một chức năng thời thượng lúc bấy giờ) và may mắn thay được miễn phí xem TV 20 giờ qua Internet trong khi bây giờ đứa bạn đăng ký chỉ được xem có mỗi một giờ. Xem nhiều nhưng không sợ hết giờ mà chỉ sợ hết pin bị ngắt giữa chừng. Để tiết kiệm, tôi mượn sim của mấy đứa bạn cùng phòng vì đứa nào cũng có 30M miễn phí mà lại toàn là "trắng đen".
Chiếc máy này rất đặc biệt, nó có tới hai màn hình. Màn hình phụ tuy nhỏ nhưng lại hiển thị được các thông báo cơ bản như tin nhắn, email, xem giờ... Hơn thế, nó còn có một lớp kính bóng bẩy có thể sử dụng để soi gương được. Khái niệm smartphone đang dần định hình trong tôi.
![]() |
| Chiếc điện thoại Nokia N76 thời trang siêu mỏng. |
Không giống như các máy có hỗ trợ java khác (hàng công ty chứ không phải hàng Trung Quốc đâu), tôi có thể chia sẻ game và ứng dụng java cho bạn bè qua Bluetooth bằng X-plore – trình quản lý tập tin huyền thoại. Nhờ chức năng chụp ảnh, tôi có thể lưu lại những khoảnh khắc, những giây phút đáng nhớ trong cuộc sống. Vẫn còn bao nhiêu kỷ niệm khác, có cả vui lẫn buồn xung quanh chiếc điện thoại "hai màn hình này". Nó còn có thể giúp tôi viết tiếp câu chuyện smartphone nếu không bị móc túi trên xe buýt. Một món đồ ra đi nhưng kỷ niệm thì vẫn ở lại.
![]() |
| Ngủ ngon ngay trong giờ học. |
![]() |
| Một bữa cơm sinh viên. |
![]() |
| Một buổi liên hoan. |
![]() |
| Một buổi học thực hành. |
![]() |
| Một chiều ở cầu Long Biên. |
Không chỉ cho tôi những chiếc điện thoại, anh vẫn luôn quan tâm, hỏi thăm động viên tôi học tốt hơn. Khi tôi "cháy túi" mà chưa thể về quê được, anh đều cho tôi tiền. Nhiều lúc nghĩ thấy thương anh phải sống tự lập từ rất sớm, còn mình thì được ăn học đầy đủ. Lại còn vợ con anh, anh cũng phải lo cho tổ ấm riêng của mình chứ. "Chú cứ cầm lấy mà tiêu, có thiếu gì thì cứ báo anh không phải ngại", một câu nói rất giản dị mà sao thân quen đến thế!
Theo một quy luật yếu của thời đại, cái gì lạc hậu, già cỗi thì sẽ bị thay thế bằng một cái khác tiến bộ hơn, khoa học hơn. Cũng bởi lẽ đó mà nền tảng Symbian từng giữ ngôi vương đã bị thay thế bằng Android, iOS hay Windows Phone và N76 cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng với tôi, Nokia N76 vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức và giữ một vị trí quan trọng. Nó đã mở ra cho tôi cánh cửa đến với thế gới smartphone. Hơn nữa, tôi và "em" đã có biết bao kỷ niệm của thời sinh viên. Và mỗi khi nhớ tới "em" tôi lại cảm nhận được một thứ tình cảm cao quý, đó là tình thân.
Nguyễn Hoài Nam





