Niềm đam mê về công nghệ đã ở trong tôi từ rất lâu rồi, từ khi còn là một cậu bé tiểu học tôi đã không thể rời mắt khỏi chiếc điện thoại Motorola của bố mỗi khi ông sử dụng, và cực kỳ hạnh phúc khi được mượn nó 30 phút để "nghịch" nếu như mang về con 10 tròn trĩnh sau mỗi bài kiểm tra trên lớp. Lúc đấy, nó là chiếc điện thoại hoành tráng nhất mà tôi từng thấy, này là màn hình màu, này là nắp gập, này là camera nhé. Chỉ tiếc rằng nó không có trò chơi và cũng không cài được vì là hàng xách tay :(, nhưng nó mang đến cho tôi tất cả những khái niệm căn bản nhất về điện thoại di động.
Cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua, những con 10 cũng ít đi dần (càng lên cao càng khó mà, bạn biết đấy). Thời gian tôi dành cho điện thoại cũng không nhiều như xưa vì quá bận bịu ôn thi cấp ba, rồi đại học, nhưng không vì thế mà tôi không còn quan tâm đến những xu hướng công nghệ vào thời điểm đó. Bất cứ lúc nào có dịp cầm một tờ báo hay ấn phẩm về công nghệ là tôi liền lật sang ngay phần tin tức về các mẫu điện thoại mới nhất để xem kiểu dáng, tính năng, giá bán. Và tôi quán triệt tư tưởng ngay từ đầu với gia đình, một em điện thoại xịn sẽ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực để bước vào cổng trường đại học.
Đó là một buổi chiều nắng đẹp cuối tháng 7/2008, tôi hồi hộp mong chờ điểm thi. Và rồi điều gì đến sẽ phải đến, những tin nhắn dồn dập báo tin chúc mừng của người thân. Cả nhà tôi vỡ òa trong niềm vui sướng tột độ, tôi chỉ lặng lẽ mỉm cười và dự tính trong đầu sẽ mua em điện thoại nào :)
Sau cả ngày hôm sau xem xét và chọn lựa kỹ càng từ tất cả các nguồn thông tin mà tôi thu thập được , tuy còn hiểu biết khá lơ mơ về smartphone lúc bấy giờ nhưng Nokia N70 Music Edition đã là quyết định cuối cùng.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm hơn thường lệ, tâm trạng lâng lâng vì biết một điều quan trọng sắp xảy đến với mình. Đúng 9 giờ hơn (cho may mắn) tôi lên xe phóng thẳng ra nơi cần đến cố giữ bình tĩnh đi đúng tốc độ cho phép kẻo bị mấy chú cảnh sát toét còi thì toi – mặc dù đi xe đạp, vì chưa có bằng. :)
500m...
200m...
100m... "sắp đến rồi"
... Và đây, tiệm bán điện thoại di động to nhất thành phố - không hôm nào trên đường đi học mà tôi không nhìn lướt qua. Cười một cái với bác bảo vệ, đẩy cửa tự tin bước vào, nhằm thẳng quầy Nokia mà tiến tới.
Ôi trời! em ấy kia... hiên ngang đứng giữa tủ kính... đen nháy, long lanh... quả thật nhìn ngoài đời "mê-ly" hơn nhiều so với trên mấy tờ báo (chắc nhiều bạn công nhận điều này với tôi chứ?)
Thấy tôi, chị bán hàng liền mỉm cười "em muốn mua điện tho..?"
Chưa kịp nói hết câu tôi đã chỉ vào em ấy và nói rõ ràng nhất có thể "bán cho em điện thoại này!"
Chị ấy gật đầu, lấy chìa khóa mở tủ, nhấc em ấy ra đưa cho tôi.
WOW, lần đầu tiên tôi hiểu hết ý nghĩa của tính từ "đã", cầm chắc tay, đầm máy, kết cấu chắc chắn... – hàng chính hãng có khác, và tôi biết mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Sau 15 phút kiểm tra máy, làm thủ tục mua bán, tôi lại tự tin kéo cửa bước ra, lại cười với bác bảo vệ J. Lên xe, một tay lái một tay giữ khư khư cái túi đựng món đồ quý giá vừa mua được, sợ anh cướp nào giật một cái thì rách việc, từ ngày vui nhất thành "ngày buồn nhất ".
Về nhà, việc đầu tiên là trả tiền thừa cho mẹ :(
Mở hộp (công nhận cái hộp quá to so với tiêu chuẩn bây giờ), thật nhẹ nhàng nhấc em ấy ra, cẩn thận đặt sang một chỗ, liếc một lần nữa rồi mới xem kỹ phụ kiện đi kèm, có tai nghe, có cục sạc, pin, thẻ nhớ 1GB, sách hướng dẫn, đĩa CD, card bảo hành của Nokia. Mỗi thứ tôi ngắm lại mấy lần, đọc hết tất cả những chữ gì xuất hiện trên đấy. Rồi mới tiến hành lắp vào, ấn nút khởi động. Màn hình bắt đầu sáng lên:
Nokia...
Nokia...
téo teo tèo tèo teo...
Trong lúc ăn cơm, cả buổi chiều tôi không lúc nào rời mắt khỏi em điện thoại. Vừa đọc sách hướng dẫn vừa "vọc" (không còn "nghịch" nữa rồi) vừa làm theo các bước trong đấy xem có đúng không. Còn ngắm một lúc lâu trước khi đi ngủ, thậm chí tôi còn nhớ nửa đêm tỉnh dậy bấm bàn phím cho sáng một cái rồi lại ngủ tiếp :). Sáng ngủ dậy việc đầu tiên là quay sang bên cạnh, nhìn em ấy mỉm cười "hello người đẹp! Em đã là của anh gần một ngày rồi đấy".
Những ngày tiếp theo tôi cài đặt GPRS, tải nhạc, game... bắt đầu kết nối với một thế giới rộng lớn hơn. Một trong số những tôi thích nhất về em ấy là bạn có thể làm nhiều thứ cùng một (đa nhiệm) nó thật sự khác biệt so với các điện thoại tôi từng dùng, ngoài ra chi tiết tôi ngưỡng mộ ở em điện thoại này là nắp lưng kéo xuống để chụp ảnh – công nghệ là đây. Tất cả chỉ dừng lại ở đấy bởi vì nguồn thông tin của tôi còn hạn hẹp nhưng tôi biết em ấy còn những tiềm năng tiềm ẩn mà tôi tạm thời chưa khai thác được hết.
Đến khi nhập học, tôi ở trọ cùng với chị, có máy tính nối mạng tôi đã biết đến một thế giới của smartphone đúng nghĩa. Tôi hay vào nhất là diễn đàn pdaviet, hoặc truongton, ở đấy có kho ứng dụng khổng lồ, và điều tuyệt vời khi bạn được tiếp xúc với thế giới mạng là bạn được học hỏi nhiều điều từ những người đi trước về các vấn đề liên quan đến em điện thoại thân yêu.
Cái gì thì cũng phải có lần đầu tiên, lần rơi điện thoại đầu tiên của tôi là rút từ túi quần ra, tôi xót không thể tả nổi L, nhưng với bất cứ ai dùng Nokia thì cũng thấy ưu điểm lớn của hãng này là đồ quá bền, thế nên sau 4 năm dùng, rơi cũng kha khá, tôi vẫn xót nhưng có thể tả được rồi. Một điểm hạn chế của em điện thoại này là tai nghe không được bền, mặc dù chất lượng âm thanh tốt.
Rất cảm ơn Số Hóa và nhà tài trợ Samsung đã tổ chức cuộc thi này cho tôi được hồi tưởng lại những cảm xúc khi được sở hữu chiếc điện thoại di động, cũng là smartphone đầu tiên. Mặc dù bây giờ tôi đã chuyển sang điện thoại Android của Samsung nhưng những ấn tượng về Nokia N70 Music Edition là không bao giờ phai mờ trong trái tim tôi.
nguyễn trường giang