Smartphone ư? Smartphone đến với tôi cũng khá là tình cờ ấy. Tôi nhớ cách đây khoảng 2 năm, có ông chú tôi làm nghề buôn bán điện thoại, một hôm ông đem qua nhà tôi một chiếc Nokia E65, mà tôi gọi là cái điện thoại nhìn giống N70, N73... (khá nổi thời bấy giờ) nhờ có những icon nhỏ hiện thị theo dòng ngang trên màn hình nền. Chú tôi cho tôi và nói: "Điện thoại này xài ngon lắm nha con, người ta xài được mấy năm rồi cũng chưa hư hỏng gì. Nay người ta bán, chú thấy hợp nên mua cho con." Nhưng có điều tôi không thích thú gì lắm, vì vừa mới chuyển nhà từ thành phố về Bình Dương, trong tâm trí còn khá là buồn vì phải xa bạn bè, nên tôi chỉ ậm ừ không quan tâm đến nó lắm, nhận lấy điện thoại rồi đem đi sạc pin. Bước đầu của tôi đến với smartphone khá hời hợt đấy chứ.
Lúc đó tôi cũng chưa có định nghĩa về smartphone, tôi chỉ ngồi vọc cái E65 đó như là chọn màn hình nền, đổi nhạc chờ... Điều làm tôi khó chịu là sao nó không hiển thị được tiếng Việt và giao diện quá là rắc rối, có lẽ khi đó tôi đã quen dùng những điện thoại như Samsung C3053, E2510. Thế là tôi quăng điện thoại sang một bên (khi đang nằm trên nệm ấy nhé), nằm và nghĩ ước gì mình có một cái điện thoại xịn hơn, màn hình rộng và chụp hình đẹp hơn. Thật hài hước khi tôi không nghĩ rằng mình đang cầm trên tay một thiết bị mà nó làm tôi thay đổi những định kiến về điện thoại của tôi.
Một thời gian sau, tôi bắt đầu nhập học, rồi đi làm thêm. Do nhu cầu cần phải sử dụng báo thức, báo ghi chú, cuộc hẹn, tôi sử dụng điện thoại của tôi nhiều hơn. Sáng 6h, nó báo tôi thức dậy, 9h, nó báo tôi đến giờ nhắn tin cho người yêu. 12h50, nó báo tôi thức dậy chuẩn bị vào học, khi đang ngủ trưa. Trong icon Calendar ( Lịch ) của tôi hầu như chật cứng những Note ( Ghi chú ) để tôi biết ngày nào sẽ là hạn nộp bài, hết tiền điện thoại, sinh nhật bạn bè. Những buổi tối đi làm thêm phục vụ ở quán cà phê. Rảnh rỗi tôi thường lên Wi-Fi để vào Yahoo, Facebook gặp mặt bạn bè, bạn cũ ở thành phố, chơi trò Pes, Tom Braider... Dần dần, tôi quen với việc sử dụng điện thoại liên tục, khi ra đường mà quên đem theo là tôi phải về nhà lấy ngay. Và cái Nokia E65 - cái điện thoại cùi bắp mà tôi thường gọi - đã trở thành một phần bên tôi, như là một cánh tay phải, một người thư ký tài giỏi.
Đến bây giờ, dù cho smartphone đã xuất hiện rất là nhiều, từ một triệu cho đến 20 triệu đều có cả. Nhưng tôi vẫn chỉ thích sử dụng chiếc Nokia E65, chiếc điện thoại nắp trượt lỗi thời, nhưng vô cùng bền bỉ và tiện dụng.
Nguyễn Song Toàn