Tôi luôn tin rằng trong mỗi cuộc đời chúng ta đều gặp biến cố ít nhất một lần trong đời, đôi khi nó chỉ thoáng qua như một giấc mộng, nhưng có lúc nó lại ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của chính mình... và hơn hết chính chúng ta nhận thức được kết quả mà biến cố ấy xảy ra với mình...
Tôi cũng vậy, ngẫm nghĩ về khoảng 3 năm trước...

Cuộc sống của tôi đã lật sang một trang mới, khi tôi quyết định khăn gói vào Sài Gòn học tập. Sẽ có nhiều người nghĩ rằng có thể do anh trai tôi đang học tập tại đây mà tôi vào, nhưng chẳng ai có thể biết được rằng đó là một biến cố lớn nhất trong đời mà tôi đối mặt với nó, khi mà trước đó tôi đã từng quyết định học ở quê nhà.
Ngày tôi đi, mẹ tiễn tôi ra bến xe, tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mẹ, không phải vì mẹ đang khóc, mà mẹ vẫn đang nhìn tôi với nụ cười ánh lên hi vọng. Nhưng tôi biết rằng, quyết định của mình lại một lần nữa đè nặng lên đôi vai của mẹ. Ngần ấy năm trời nuôi hai anh em tôi, là ngần ấy năm mẹ tôi vất vả, tất cả quãng đường đã qua đó là một chặng đường dài... Tôi tự hứa với lòng mình sẽ cố học thật tốt, thật giỏi để có thể kiếm một công việc ổn định để không phụ lòng mẹ...
Năm một, rồi năm hai, tôi cố gắng đi làm việc thêm ngoài giờ học để mẹ khỏi phải lo lắng về chi phí cho hai anh em tôi. Mỗi lần được tôi gọi về nhà, tôi lại cảm nhận được giọng nói nghẹn ngào của mẹ, mẹ lo lắng cho anh em tôi từng chút từng chút một, mẹ luôn luôn muốn được nhìn thấy anh em tôi. Nhưng điều đó thật khó khăn khi khoảng cách địa lý quá xa, và việc liên lạc qua Internet thì lại càng khó đối với mẹ tôi... mà tôi và anh mỗi năm chỉ về nhà một lần...
Rồi tôi nhận được học bổng toàn khóa về thành tích, cùng với đó là phần thưởng từ nhà tài trợ liên kết với trường của Ngân hàng Agribank. Tôi đã từng ao ước có số tiền ấy, để đóng toàn khóa học cải thiện môn tiếng Anh của mình trong vòng một năm. Như một món quà sinh nhật dành cho mẹ khi tôi thông báo về học bổng, mẹ vui mừng khi tôi quyết định học thêm để bổ sung ngành học của mình, nhưng tôi biết mẹ vẫn luôn luôn mong muốn nhìn thấy tôi, được nhìn thấy chỗ tôi học tập, nhìn thấy nơi làm việc ngoài giờ...
Không ngần ngại, tôi đã quyết định mua 2 chiếc điện thoại để tôi có thể gửi hình mình hiện tại, những hình ảnh của tôi thường ngày cho mẹ xem. Sau nhiều ngày tham khảo với sự tư vấn của những người bạn , tôi đã chọn mua Nokia E63.

Tôi thực sự nghĩ rằng mẹ sẽ vui với món quà này, nhưng mẹ đã la mắng tôi, mẹ bảo sẽ gửi vào để tôi bán lo chi phí học tiếng Anh, tôi đã thuyết phục mẹ rằng có thể tự học ở nhà, tôi đã chứng minh cho mẹ thấy đó là một quyết định đúng đắn, khi chiếc thoại E63 này tích hợp song song Từ điển Anh Việt, nó đã giúp tôi cải thiện việc học tiếng Anh rất nhiều...
Không những vậy, tôi có thể lên Internet để tìm kiếm tài liệu, có thể đọc báo phổ cập tin tức hằng ngày... và có thể gửi hình ảnh cũng như thực hiện chức năng Video Call...

Và suốt những chặng đường 3 năm vừa qua, chiếc smarthphone đầu tiên ấy đã theo tôi đi khắp đường đời, tôi có thể lưu lại những khoảnh khắc trong cuộc sống của mình, những kỷ niệm vui, những người bạn mới... hơn hết tôi có thể chia sẽ cuộc sống của mình qua từng trang nhật kí với chương trình Office. Và lúc nào tôi cũng trân trọng món quà ấy, món quà đã giúp cho Mẹ - Tôi xích lại gần nhau hơn... và tôi lại thấy nụ cười của mẹ...
Và thời gian lại trôi, dòng tuần hoàn vẫn vậy, sẽ có nhiều phát minh công nghệ ra đời, sẽ có nhiều điện thoại thông minh mới ra đời, sẽ rất có ích trong cuộc sống thường ngày cũng như làm việc của mỗi người chúng ta...
Nên chúng ta hãy nên trân trọng...
Đêm TP HCM 26/10/2012
Q. Phạm
Võ Minh Quốc