Xin chào! Tôi đang ngồi trên xe buýt và quay về nhà. Một cảm giác thật tuyệt khi biết ở nhà có một gia đình nhỏ đang chờ tôi. Bạn tin không? Tôi thật hào hứng khi nghe được cuộc thi này trên Internet. Một phần vì giải thưởng thôi, cuộc thi này gợi nhắc cho tôi nhớ về nhiều thứ đã qua trong cuộc sống. Những điều kỳ diệu mà tôi có thể đã bỏ qua nếu không có chiếc điện thoại nhỏ bên mình.
Những ngày đầu vào cấp ba, tôi gặp rất nhiều khó khăn khi mỗi ngày đứng "gác" ở trạm xe buýt đến 4 lần để đi từ nhà đến trường và ngược lại. Chỉ có người "trong nghề" mới biết đi xe buýt cũng có nhiều nỗi khổ không kém gì xe máy. Kẹt xe chẳng hạn. Có lẽ vì vậy mà một ngày đẹp trời nọ, ba tôi nét mặt tươi cười chìa ra một chiếc hộp nhỏ. Woh? Một chiếc điện thoại xịn chăng? (Đừng cười tôi vì ai chẳng thích thế!!!) Tôi cao hứng để rồi tiu nghỉu:
- Ba mua cái "đập đá" này khi nào sao không dẫn con theo?
Tất nhiên một cái "đập đá" thì không phải là iPhone hay HTC như của nhỏ bạn mà tôi hằng mong ước. Tôi chìa chiếc điện thoại nhỏ ra ngắm nghía mà không phát hiện mặt ba tôi đã đen thành một mảng. Thật ra tôi thích một cái gì đó xịn hơn là một công cụ "đập đá" chính hiệu. Có lẽ vì vậy mà chiếc điện thoại Nokia 2690 được nằm yên ở một ngăn nhỏ trống vắng trong chiếc cặp của tôi. Tôi không buồn, chỉ thấy thất vọng. Dù điều đó cũng khiến tôi thấy mình khó hiểu. (Đua đòi chăng?)
Buổi chiều cuối năm, tôi ngồi trên xe buýt về nhà. Đường xe đông đúc, chật như nêm cối. Một ngày tồi tệ. Tôi đã có "một trận sóng gió ngầm" với ba chỉ vì tôi muốn dành thời gian cho việc họp nhóm nhiều hơn thay vì cùng gia đình về thăm nhà nội. Sao ông không hiểu cho tôi rằng việc học rất quan trọng, rằng tôi phải chịu rất nhiều áp lực cùng mệt mỏi. Tôi miên man suy nghĩ cho đến khi kịp nhận ra chiếc xe buýt đã rẽ sang một con đường xa lạ.
Trời ạ... Sao tôi có thể ngốc đến mức lên nhầm xe chứ? Tôi hoảng loạn nhìn dòng người bên ngoài. Rồi theo phản xạ vội vàng xuống một trạm xe gần nhất. 17 năm sống nơi thành phố, lần đầu tiên đi lạc, tôi phồng má cảm thán, sợ hãi. Nhìn dòng người tấp nập đi qua, tôi thấy mình... thật cô đơn. Nhớ nhà quá! Không biết giờ ba tôi đang làm gì? Còn mẹ đã chuẩn bị bữa tối đến đâu? Mệt mỏi. Tôi ôm cặp vào lòng, ngồi lên bồn hoa ven đường... ngơ ngẩn.
![]() |
Trong túi bỗng truyền đến một trận rung động. Bối rối lấy ra chiếc điện thoại đã bị lãng quên, tôi nhìn người gọi đến, bất chợt nghẹn ngào:
- Alô, con đang ở đâu, còn đang họp nhóm à? Mau tranh thủ về sớm đi. Tối Chủ nhật người ta ra đường đông lắm. Không khéo kẹt xe...
Giọng nói ba tôi trầm trầm, ấm áp thoát ra từ chiếc điện thoại. Tôi nắm chặt nó kề sát vào tai rồi lại òa khóc nức nở.
- Ba ơi con ở đây, ba đến rước con đi...
![]() |
Lần đầu tiên tôi dùng chiếc điện thoại nhỏ này nói chuyện cùng ba. Lần đầu tiên, tôi thấy ba và tôi gần bên đến vậy. Không còn khoảng cách, đơn giản là lắng nghe và chia sẻ. Tôi gắt gao nắm chặt nó trong tay, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa trong lòng ngực...
![]() |
Và ba tôi đến ngay sau đó, trên chiếc xe máy cũ kỹ. Đơn giản là ba tôi trách mắng nho nhỏ và tôi cúi đầu lí nhí xin lỗi. Tôi phát hiện cuộc sống này thật sự rất kỳ diệu và tình cảm gia đình là vô giá. Câu chuyện ngày ấy xem như là bí mật giữa ba và con gái. Và con gái cũng có bí mật muốn giữ cho riêng mình: con gái yêu ba nhiều lắm, yêu ông thợ xây đêm ấy vội vã ra khỏi nhà với hai chiếc dép xanh - nâu khác nhau...
![]() |
Tôi gọi Nokia 2690 của mình là " Cái đuôi của hạnh phúc" |
Đáng lẽ ra câu chuyện đã kết thúc. Nhưng tôi vẫn muốn kể về chiếc điện thoại "đập đá" sau ngày ấy...
Nokia 2690 cũng không phải là quá vô dụng như trong tưởng tượng và tôi đã bắt đầu quý trọng món quà nhỏ bé ấy – chiếc cầu nối đem tôi và gia đình đến gần nhau hơn. Tôi dành thời gian mỗi tối để khám phá những bí mật nho nhỏ trong chiếc điện thoại của mình hay làm nũng để được mẹ tôi kể những câu chuyện thời tôi còn nằm trong tã vải và hát cho tôi nghe. Tất nhiên những lúc đó tôi đã len lén bật ghi âm để lưu giữ lại những giây phút yêu thương ấy.
Bạn tin không? Tôi đã tạo ra cả một "gia đình nhỏ" trong chiếc điện thoại của mình: có ảnh ba tôi đeo kính viễn ngồi trước nhà hì hụi sửa lại đế giày dỏm tôi mua lầm ngoài chợ; có giọng hát êm êm của mẹ mà tôi đã dành hẳn một file ghi âm trong thẻ nhớ; có tin nhắn đẹp mê li của nhỏ em chúc mừng năm mới mà theo lời kể là nó đã "chiến đấu" trong nhiều giờ liền để soạn ra; và có cả những ghi chú, những ý tưởng bất chợt hiện lên trong đầu lúc rảnh rỗi đều được tôi lưu lại như một cuốn nhật ký di động. Cuộc sống của tôi, từng giờ, từng ngày trôi qua, như một thói quen, hiện diện trong chiếc di dộng nhỏ xinh ấy. Tôi yêu quý và trân trọng những điều hiện diện xung quanh mình, như Nokia 2690 chẳng hạn – "cái đuôi" đã theo tôi trải nghiệm những điều kỳ diệu của cuộc sống. (Bạn nhớ không? Chỉ cần nhìn về phía trước, "cái đuôi hạnh phúc" sẽ tự động đi theo bạn)
Tôi nhớ những ngày lén mẹ nằm trên giường và mang điện thoại để lên mạng xem sách, Facebook hay gắn tai nghe Xone FM cả đêm rồi ngủ quên khi nào không biết. Lúc hí hửng áp dụng những theme đầy màu sắc và ngồi hàng giờ để tải trò chơi Angry Bird khiến ba tôi buộc phải "kết án tù binh" điện thoại trong một tuần khiến tôi ngán ngẩm vì chán. Thật ngại ngùng khi nói rằng tôi tự hào về chiếc điện thoại của mình – đồ vật một thời bị bỏ quên trong ngăn cặp. Ít ra là đối với chiếc điện thoại Trung Quốc trắng đen của thằng em họ lí lắc:
- Internet được không? – Tôi chìa ra điện thoại của mình.
- Không được.
- Có chụp hình được không?
- Không.
- Thế nghe nhạc đi?!
- !!!! – Nó nghiến răng nghiến lợi.
- Tao cho mày điện thoại này nhé!
Thằng bé gật đầu lia lịa, mắt sáng long lanh như nhặt được tiền trên sân bóng.
- Hi nhưng mà ngại quá. Chừng nào mày dám leo lên cây ổi quý của cha tao hái sạch hết trái thì tao sẽ cho mày...
Và thế là tôi không thoát khỏi một cuộc rượt đuổi "ngoạn mục" trong sân nhà vì cái tội chọc cho thằng nhóc nổi điên. Bạn biết không, nó sợ ba tôi hơn sợ ông kẹ và nó sợ cây roi mây của ba tôi hơn là thích điện thoại của tôi nhiều.
![]() |
Tôi viết bài blog này không phải dành quá nhiều dòng để nói về chức năng của một chiếc điện thoại. Đơn giản chỉ là cuộc sống của tôi, những điều thật ý nghĩa mà Nokia 2690 mang lại. Với tôi, người bạn này thật sự là chiếc "smartphone" với tất cả những gì tôi mong muốn. Tất nhiên, nếu bạn biết nhìn về phía trước, lạc quan và trân trọng mọi thứ của hiện tại, bạn sẽ phát hiện chiếc điện thoại của mình cũng thật thú vị. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết "vô cùng dài" của tôi. Thân mến!
Yuki Moto